- Hình như chuyển cát cách này rẻ tiền hơn... ông thử làm một con tính
về phí tổn trồng cây mà xem.
- Cách này à? Đây có phải là một cách không? Đột nhiên một cảm giác
bực tức dâng lên trong anh. Anh bực tức vì những điều ràng buộc người
thiếu phụ và vì chị phó mặt để bị ràng buộc như vậy.
- Tại sao chị lại phải gắn chặt với cái làng này đến thế? Thật tình tôi
không hiểu nổi. Cát không phải là một chuyện đùa. Chị rất nhầm khi nghĩ
rằng tự mình có thể chống lại nó bằng cách này. Thật là ngớ ngẩn! Thật là
buồn cười! Tôi chịu đấy. Bỏ cuộc thật sự. Tôi không có chút cảm tình nào
với mấy người hết.
Anh liệng cái xẻng lên mấy cái thùng dầu lửa vứt chỏng chơ ở ngoài,
quay ngoắt vào trong nhà, chẳng để ý gì đến những phản ứng trên nét mặt
người thiếu phụ.
Anh qua một đêm mất ngủ, trằn trọc không nguôi. Anh lắng nghe tiếng
động bên ngoài và cảm thấy sự có mặt của chị. Anh cảm thấy hình như
mình có lỗi...
Tấm nệm anh nằm mỗi lúc một ẩm hơn, cát mỗi lúc một dính chặt lấy da
thịt anh. Mọi chuyện đều có vẻ vô lý và kỳ lạ quá. Anh thấy không việc gì
phải tự trách mình về chuyện đã quăng cái xẻng đi để vào đây nằm. Anh
quan tâm đến cát sỏi và sưu tầm côn trùng chẳng qua vì anh muốn xa lánh,
dù là dăm ngày, cái cảnh sống nặng nề trách nhiệm và nhàm chán tại thành
phố mà thôi.
Dù cố gắng mấy đi nữa anh cũng không tài nào chợp mắt được.
Tiếng động do chị làm việc vẫn tiếp tục không ngơi phút nào. Thỉnh
thoảng tiếng kéo thùng lại vang lên rồi lắng xuống, xa dần. Nếu cứ như thế
này thì ngày mai anh sẽ không thể làm việc được. Anh tự nhủ ngày mai
phải dậy thật sớm và sẽ không để thời giờ trôi qua vô ích nữa. Nhưng anh