mà anh ước lượng tối đa là bốn mươi lăm độ, gần bằng miệng một cái bát.
Khi anh moi cát ở đáy ra, cát đổ xuống bên phía, nhưng độ dốc vẫn không
thay dổi. Rõ ràng đây là một góc cố định đối với cát. Sức nặng và tính chất
dẻo dai của hạt cát tỷ lệ thuận với nhau. Cứ cho rằng điều này có thực, liệu
cái tường mà anh đang cố gắng khắc phục có cùng một độ dốc không?
Không, không thể như vậy. Có thể đó là một ảo tưởng, chứ không thể là
thực tại được. Khi ta nhìn lên một cái dốc từ phía dưới, cái dốc chắc chắn
phải ít dốc hơn trên thực tế chứ.
Như vậy, có lẽ anh không nên coi đó là một vấn đề về số lượng. Sức ép
cố nhiên có thể thay đổi tùy theo lượng cát. Nếu sức ép thay đổi thì tỷ lệ
thuận giữa trọng lượng và tính chất bền bỉ của cát đương nhiên phải xảy ra.
Có lẽ điều đó tùy thuộc ở tính chất của những hạt cát. Đất sét trong cát lầy
và đất sét trong phù sa có sức chịu lực khác nhau. Ngoài ra anh cần phải
quan tâm đến độ ẩm nữa. Tóm lại có lẽ hiện có một thứ định luật khác hẳn
với định luật mà anh áp dụng trên cái mô hình anh tạo nên.
Mặc dù thất bại, cuộc thí nghiệm không hoàn toàn vô ích. Điều khám
phá quan trọng mà bây giờ anh phải nhìn nhận là bức tường cát quá sức
vững chãi. Thường thường, việc biến đổi một bức tường vững chãi vừa phải
thì cũng không khó cho lắm.
Chợt anh quay phắt lại khi linh cảm thấy có người ở ngay bên cạnh
mình. Anh không biết là chị đã đứng ở ngưỡng cửa và chăm chú nhìn anh.
Chẳng nên lạ khi thấy anh lúng túng và bối rối lùi lại một bước, liếc xung
quanh như cầu cứu ai. Anh ngước nhìn lên và thấy trên bờ tường phía đông
có ba người đàn ông đứng dàn hàng, nhìn xuống chỗ anh. Họ đều quấn
khăn quanh đầu, che kín luôn cả miệng, chỉ để chừa đôi mắt nên anh không
nhận ra họ có phải những ông lão hôm qua không. Anh đứng lên, nhưng đột
nhiên thay đổi thái độ và quyết định tiếp tục đào cát coi như không có bọn
họ ở đấy. Chính vì có người dòm ngó, anh thấy cần phải tiếp tục cho họ
biết.