Song anh thấy không nên phí thời gian. Nếu được, anh mong chấm dứt
cảnh này trước khi trời tôi. Đôi mắt hấp háy, anh ước lượng chiều cao bức
tường cát sau lớp khí nóng giống như thủy tinh nấu chảy. Mỗi lần anh nhìn
vào bức tường cát hình như bức tường đó lại cao hơn lên. Không thể đi
ngược với tự nhiên và biến ngay một bức tường dựng đứng thành ra thoai
thoải. Anh chỉ muốn làm cho bức tường này bớt dựng đứng một chút thôi.
Không có lý do gì để do dự nữa.
Tất nhiên, tốt nhất là san cát phía trên xuống dần dần. Nhưng không thể
làm được việc đó, anh buộc phải đào cát ở dưới chân tường. Bắt đầu anh sẽ
xúc cát ở chân tường đổ ra một chỗ và để cho cát phía trên trút xuống lấp
vào chỗ trống đó. Rồi anh lại tiếp tục bới cát ra và chờ cho lớp cát ở phía
trên rơi xuống chỗ anh vừa bới. Nếu làm đi làm lại nhiều lần như thế thì
mực cát chỗ anh đứng mỗi lúc một cao lên, và cuối cùng sẽ tới đinh. Tất
nhiên trong khi làm như vậy có thể anh bị bất ngờ chôn vùi trong lớp cát ụp
xuống. Nhưng dù có thế, cát vẫn không phải là nước, và anh chưa bao giờ
nghe thấy có người bị chết đuối trong cát cả.
Cái xẻng dựng cạnh mấy thùng dầu lửa, sát bên bức vách phía ngoài vây
quanh khoảng sàn nhà bằng đất. Lưỡi xẻng cắt theo hình răng cưa, trắng
như một thứ đồ sứ bị rạn nứt. Anh cố gắng đào cát một lúc. Cát dưới chân
anh ngày một cao thêm, và công việc có vẻ tiến triển. Tiếng xẻng cắm vào
lòng cát và tiếng thở của anh đẩy thời gian trôi mau. Nhưng rồi hai cánh tay
anh bắt đầu mỏi nhừ. Anh thấy đã đào cát khá lâu nhưng rõ ràng không thu
được kết quả nào. Chỉ có một ít cát ngay phía trên chỗ anh đào rơi xuống
thôi. Những tính toán có vẻ khoa học mà anh vừa nghĩ ra chẳng đúng chút
nào với thực tế trước mắt anh.
Đểkhỏi lo lắng thêm, anh quyết định lợi dụng lúc nghỉ ngơi và thí
nghiệm lý thuyết của anh bằng cách tạo một mô hình của cái hố. Rất may là
chất liệu đều có sẵn. Anh chọn bóng mát dưới hàng hiên và đào một cái hố
rộng chừng bốn gang tay. Song độ dốc của nó không phù hợp với cái góc