- Xin lỗi, nhưng nếu ông không thấy phiền...
Việc gì chị phải giả bộ như vậy? Tại sao chị không để lộ ra, dù chỉ một
chút, những cảm xúc chân thực của mình? Trong thâm tâm có lẽ chị cảm
thấy như đã làm một việc vừa cực nhọc vừa nguy hiểm. Nhưng chị không
để lộ một cảm xúc nào, và bằng một động tác quen thuộc, nhanh nhẹn, chị
quàng cái khăn mặt gấp đôi lên che nửa dưới khuôn mặt và buộc lại phía
sau gáy. Chị cắp theo một cái chổi tre và miếng gỗ dưới vách rồi trèo lên
phía trên bức vách ngăn của căn phòng xếp chỉ còn lại một nửa khung cửa
ra vào. Tự nhiên anh thốt lên:
- Thành thật mà nói, tôi cho rằng cả hai chúng ta đều sẽ thấy thoải mái
hơn nếu cái nhà này sập xuống từng mảnh!
Chính anh lại ngạc nhiên về câu nói gay gắt đó và chị quay lại nhìn anh
ngạc nhiên hơn cả anh nữa. Hừ, thì ra chị vẫn chưa hoàn toàn biến thành
côn trùng.
Anh nói tiếp:
- Không, tôi không giận chị đâu. Tôi không thích cái âm mưu mà người
ta đã dùng để tìm cách trói buộc tôi ở đây. Chị có hiểu tôi nói không? Dù
chị hiểu hay không cũng thế thôi. Tôi kể để chị nghe một câu chuyện vui.
Trước đây ở nhà tôi có nuôi một con chó lai chẳng ra gì. Nó có bộ lông rất
dày, đến nỗi ngay cả mùa hè cũng ít khi mồ hôi thấm qua được lớp lông đó.
Trông thế thật tội nghiệp, nên cuối cùng tôi quyết định xén lông nó đi.
Nhưng khi tôi định hất mớ lông vừa cắt đi thì con chó - tôi tự hỏi không
hiểu nó nghĩ gì trong đầu - thình lình hú lên một tiếng đau thương, ngoạm
lấy mớ lông rồi chạy tuốt vào cũi. Có lẽ nó cảm thấy mớ lông là một phần
thân thể của nó nên nó không muốn rời bỏ.
Anh kín đáo quan sát phản ứng của người thiếu phụ. Tuy nhiên, chẳng tỏ
thái độ gì, chị vẫn đang ngả người, với tư thế gò ép ở phía trên bức vách