từ lâu nay.
Một lần nữa, bữa ăn lại được dọn ra dưới cái ô. Món cá luộc sơ qua với
món rau. Món nào cũng có lẫn ít cát. Anh nghĩ, hai người có thể cùng ăn
nếu treo cái ô lên trần nhà, nhưng anh không nói ngay. Nước chè tươi loại
xoàng, đặc nhưng không thơm mấy.
Khi anh ăn xong, chị đến bên cái bể, trùm tấm nylon lên đầu và lặng lẽ
ăn dưới tấm nylon đó. Anh nghĩ trông chị như một loài côn trùng nào đó.
Lẽ nào chị cứ định mãi sống như vậy? Từ xa nhìn lại, chốn này có vẻ như
một mảnh đất nhỏ bé. Song một khi ở dưới đáy hố ta sẽ không nhìn thấy gì
hết, ngoài cát và bầu trời bao la. Một sự tồn tại đều đều buồn bã nằm gọn
trong tầm mắt của ta. Có lẽ chị đã sống trọn cả cuộc đời dưới đáy hố này
không một lời vỗ về an ủi. Phải chăng lúc này trái tim chị đang rộn lên như
trái tim một thiếu nữ, bởi vì nó đã bẫy được anh và dâng anh cho chị. Thực
đáng thương biết bao!
Anh muốn nói với chị một điều gì nhưng anh quyết định hút thuốc đã,
và anh châm một điếu thuốc. Anh lấy diêm ra đánh nhưng điếu thuốc không
hút được. Anh rít thật mạnh nhiều lần, hóp tịt cả hai má. Nhưng hít mấy đi
nữa anh cũng chỉ thấy vị khói, một thứ khói sặc mùi mỡ rất khó chịu. Anh
chán nản không muốn nói gì với chị.
Chị thu dọn mấy cái đĩa bẩn, đặt chúng trên sàn nhà và từ từ vun cát lên.
Rồi chị nói, vẻ do dự:
- Em sắp sửa phải dọn cát trên trần nhà xuống.
- Dọn cát xuống à? Được, không sao cả. - Anh thờ ơ cảm thấy điều đó
bây giờ chẳng liên quan gì đến anh. Nếu mấy cái xà có bị mục và mái có
sập xuống cũng chẳng sao.
- Nếu tôi làm cản trở công việc của chị, chị có muốn tôi đi chỗ khác
không?