cảm về chuyện riêng của người khác chắc chắn sẽ không bỏ qua mà không
dò hỏi nguyên nhân tại sao.
Sự biệt tích của anh có phải do tình cờ không? Không. Nếu là một tai
nạn thì thế nào cũng phải có một mẩu tin về anh. Nếu không thế thì hẳn đây
là một vụ tự tử? Trong trường hợp đó thì không đời nào! Đừng đánh giá quá
cao cái thằng cha điên khùng đó. Phải, thật thế, hắn biến mất chỉ vì hắn
muốn thế; chẳng cần thiết tra hỏi thêm nữa làm gì. Nhưng đã gần một tuần
lễ rồi. Hắn đúng là một kẻ hay phao tin đồn làm hốt hoảng. Quả thực không
biết là hắn đang nghĩ gì nữa.
Không chắc là họ thành thực băn khoăn về hắn, song ít ra sự tò mò thắc
mắc của họ cũng là một cái gì đáng kể. Kết quả là chính ông hiệu trưởng sẽ
đến đồn cảnh sát hỏi về thủ tục làm cách nào để xin cho mở cuộc điều tra.
Phía sau bộ mặt nghiêm trang của hắn chứa đựng một niềm sung sướng
khôn tả đang sôi lên trong lòng hắn. “ Tên họ: Niki Jumpei. Tuổi: Ba mươi
mốt. Chiều cao: Một thước sáu mươi lăm phân. Cân nặng: Sáu mươi ba cân.
Tóc: Hơi thưa, chải lật ra phía sau; không bôi dầu. Thị lực: Mắt phải 20/30;
mắt trái 30/30. Màu da: ngăm ngăm đen. Hình dáng: Mặt dài, mắt hơi quắc,
mũi tẹt và hếch, cằm vuông; không có đặc điểm gì khác ngoài một nốt ruồi
bên dưới tai trái. Nhóm máu: AB. Đặc điểm: Nói khó nghe và hay lắp bắp.
Ưa sống ẩn dật, bướng bỉnh, nhưng không phải không dễ thích nghi với xã
hội. Quần áo: Có lẽ mặc theo kiểu một nhà côn trùng học trong lúc làm
việc. Bức ảnh chụp cả khuôn mặt đính theo đây đã được chụp hai tháng về
trước”.
Tất nhiên dân làng cũng đã lường trước một số phản ứng có thể xảy ra,
do đó họ mới dám dấn thân vào cuộc phiêu lưu điên rồ này. Lừa gạt mấy gã
cảnh sát nhà quê là một việc dễ dàng. Dân làng sẽ thận trọng không để họ đi
lại điều tra này nọ. Song cái lối che đậy này chỉ cần thiết và có hiệu quả
được ngày nào anh còn khỏe mạnh và có thể chịu đựng được công việc đào
cát. Che giấu một người ốm nặng như anh cả tuần lễ nay quả chẳng phải