đáng liều lĩnh đến thế. Nếu cho anh là vô dụng, họ nên thả anh ra trước khi
vấn đề trở nên quá phức tạp. Ở điểm này họ có thể bịa ra một chuyện gì đó.
Họ có thể nói rằng anh bị ngã lộn xuống hố và mê man bất tỉnh, và cái lối
giải thích như vậy còn dễ được người ta chấp thuận hơn là chính anh sẽ tố
cáo họ về tội giam cầm và bắt cóc anh.
Có tiếng gà gáy và tiếng bò rống rất to đâu đây. Ở dưới đáy hố không
thể phân biệt được khoảng cách và phương hướng. Thế giới bình thường chỉ
có ở bên ngoài, nơi trẻ con chơi đùa, đá sỏi dọc theo lề đường, và nơi mà gà
trông gáy báo hiệu đêm tàn. Màu sắc của rạng đông đang hòa lẫn với hương
thơm của mùi cơm chín tới... Chị xát mạnh lên người anh. Sau khi lau qua
bằng một cái khăn bông ướt, chị vắt kiệt chiếc khăn đến cứng như gỗ, rồi
kỳ cọ người anh như đánh bóng cửa kính. Cùng với những âm thanh buổi
sáng, động tác kỳ cọ nhịp nhàng của chị đưa anh vào giấc ngủ thiu thiu.
- Từ hôm nọ đến nay cũng lâu rồi... Tôi muốn đọc báo. Chị xem có cách
nào để xin họ một tờ không?
- Dạ... để em hỏi xem... lát nữa.
Anh hiểu rằng chị đang cố tỏ ra rất thành thật. Anh còn thấy là chị sợ
làm anh mất lòng, căn cứ vào giọng chị nói không giống những hôm trước.
Điều đó cũng làm anh khá bực bội. Liệu chị có hỏi xin họ tờ báo thật
không? Anh có được quyền đọc báo nếu anh thích không? Anh đẩy tay chị
ra vẻ trách móc, mạnh đến nỗi anh hất đổ cả chậu nước làm nước bắn tung
tóe.
Giận dữ như vậy có khác nào làm lộ mọi chuyện. Một người đang ốm
nặng không khi nào lại nóng nảy đòi đọc báo đến thế. Tất nhiên là anh
muốn đọc báo lắm. Nếu không được ngắm cảnh thì ít ra cũng phải được
xem những bức ảnh chụp phong cảnh. Hơn thế nữa, không chừng anh sẽ
gặp may nếu đọc thấy những mẩu rao vặt về những người bị thất lạc. Hoặc
biết đâu lại chẳng có một bài viết về việc mất tích của chính anh ở một góc