Người thiếu phụ vẫn nằm ngủ trên sàn nhà, cạnh lò sưởi. Chị thở nhè
nhẹ, người cuộn lại, hai tay vòng lấy đầu gối như thường lệ; chị phủ một cái
áo kimônô mùa hạ nhàu nát trên mình. Sau hôm đầu, chị thôi không ngủ
trần nữa nhưng bên dưới chiếc kimônô chị vẫn không mặc gì.
Anh liếc qua trang xã hội và mục tin địa phương. Tất nhiên không có bài
nào đăng về vụ anh biệt tích, cũng không có lấy một mẩu rao vặt nào về
người thất lạc hết. Đã đoán trước điều đó nên anh không quá thất vọng. Anh
lặng lẽ ngồi dậy và bước xuống đất. Anh chỉ mặc một cái quần lót rộng
thùng thình, dài đến đầu gối, bằng tơ nhân tạo, mình cởi trần. Rốt cuộc, ăn
mặc cách này là tiện nhất. Cát tụ lại quanh cạp quần, khiến da chỗ đó bị rát
và ngứa ngáy.
Anh đứng ở ngưỡng cửa, ngước nhìn bức tường cát. Ánh nắng làm chói
mắt anh và quanh mắt anh bắt đầu vàng đi vì bỏng rát. Không có vết chân
người hay thang dây. Tuy nhiên anh vẫn xem xét kỹ cho chắc chắn. Không
có dấu vết nào cho thấy đã có một cái thang dây vừa thả xuống. Tất nhiên
với loại gió này, chỉ cần năm phút thôi là bất cứ dấu vết nào trên cát cũng bị
xóa đi tức khắc. Ngay phía ngoài ngưỡng cửa, mặt cát luôn luôn gọn sóng
tựa hồ có một luồng gió thổi qua.
Anh vào nhà và nằm xuống. Một con ruồi giấm nhỏ, màu hồng nhạt bay
vo ve quanh nhà. Sau khi nhấp một ngụm nước trong cái ấm có bọc nylon
để cạnh gối, anh nói với người thiếu phụ:
- Chị dậy một lát được không?
Chị nhỏm ngay dậy, run rẩy, chiếc kimônô tụt xuống đến ngang thắt
lưng. Những đường gân xanh nổi rõ trên bộ ngực đã mất vẻ rắn chắc nhưng
vẫn còn đầy đặn của chị. Chị kéo chiếc áo lên, ngượng ngùng. Đôi mắt chị
mơ màng và hình như còn ngái ngủ. Anh do dự. Có nên hỏi chị về cái thang
dây bây giờ không? Có nên nói to giận dữ không? Hay nên nói ôn tồn, dò
hỏi và đồng thời cám ơn chị về tờ báo? Nếu mục đích là ngăn không cho