chị ngủ thì tốt nhất là nói thẳng hơn là cứ quanh co mãi. Anh quên khuấy
mất là mình đang giả ốm vì cử chỉ của anh không thể là cử chỉ của người
đang bị trẹo cột sống. Anh muốn dân làng thấy rằng anh không giúp gì
được cho công việc của họ, và phải làm cho họ thôi không canh phòng anh
nữa. Họ đã đấu dịu đến mức cho anh một tờ báo; và anh phải tiếp tục đánh
bại sự chống đối của họ.
Nhưng hy vọng của anh không đạt. Chị nói:
- Không, tất nhiên là em không hề ra ngoài. Mấy ông ở bên hợp tác xã
nông nghiệp tình cờ đến đưa ít thuốc phòng phân hủy gỗ nên em mới có dịp
hỏi xin tờ báo. Chỉ có độ bốn, năm nhà trong làng lấy báo. Họ phải đi ra tận
cửa hàng ngoại tỉnh để mua tờ báo về đây.
Không lẽ nào mọi việc xảy ra như vậy. Thế thì chẳng khác gì bị giam
trong xà lim khóa trái mà không có chìa khóa. Nếu ngay chính những người
dân trong vùng cũng cam chịu giam hãm, thì bức tường cát kia là cả một
thử thách đối với anh. Anh tuyệt vọng và đành xuống nước nài nỉ:
- Thật kỳ lạ! Đây là nhà của chị, phải không nào? Chị đâu phải là một
con chó. Không có gì cản trở chị tự do đi lại. Hay chị làm gì xấu xa đến nỗi
không dám giáp mặt với dân làng?
Đôi mắt chị mở to kinh ngạc. Cái nhìn giận dữ đến mức nó bỗng đỏ
ngầu lên.
- Tất nhiên là không! Thực bậy bạ nếu tin rằng em không dám giáp mặt
với mọi người!
- Vậy thì không có lý gì mà chị lại phải sợ hãi đến thế.
- Chỉ bởi em không có việc cần phải ra ngoài.
- Ít ra chị vẫn có thể đi dạo được chứ?