chôn vùi trong cát. Nếu cát tràn đến đây thì dần dần nó sẽ xâm chiếm cả
làng này. Có điều gì không đúng à? Sao các ông không trả lời gì cả?
Thay lời đáp, những người ở trên bực bội bỏ đi để lại phía sau tiếng lết
trên cát của mấy cái thùng.
- Sao thế? Tại sao các ông bỏ đi mà không nói một lời nào?
Anh kêu lên một cách yếu ớt nhưng chỉ mình anh nghe thấy tiếng anh
mà thôi. Anh run rẩy, cúi xuống thu nhặt các thứ trong hộp sưu tập bị roi
vương vãi. Hình như cái lọ đựng con bị nứt, vì khi tay anh đụng vào, một
cảm giác lành lạnh lan sang mấy ngón tay. Anh nghẹn khóc, nhưng không
thấy buồn. Anh cảm thấy hình như một người nào khác đang khóc chứ
không phải anh.
Cát bám vào anh như một con vật lì lợm. Rồi anh dò dẫm một cách khó
nhọc, khập khiễng bước trong bóng tối về phía cửa và đi vào nhà. Anh nhẹ
nhàng đặt hộp sưu tập đã gãy nát bên cạnh cái bếp bị lún trong cát. Tiếng
gió đang gào rú trong không trung. Anh lấy bao diêm gói trong túi nylon để
ở một cái hộp gần bếp và thắp đèn lên.
Chị vẫn nằm nguyên như cũ, chỉ duỗi chân ra một chút. Chị hơi quay
mặt ra phía cửa, có lẽ là để theo dõi tình hình bên ngoài. Đôi mắt chị hấp
háy trước ánh đèn nhưng rồi nhắm ngay lại. Anh tự hỏi không hiểu chị đã
phản ứng như thế nào trước việc anh bị đối xử tàn bạo vừa rồi. Chị khóc
hay cười cũng mặc. Đây chưa phải là đoạn kết mà anh là người chiến bại
được. Dù thế nào thì anh vẫn là người nắm quyền quyết định.
Anh quỳ một chân phía sau chị. Anh do dự một lúc rồi cởi cái khăn bịt
miệng chị ra. Anh tự thấy không có lỗi gì, và cũng không mảy may thương
hại hay ái ngại nữa.
Anh chỉ mệt mỏi và cảm thấy không thể chịu đựng tình trạng căng thẳng
này lâu hơn. Vả chăng, nghĩ kỹ lại, anh thấy ngay từ đầu việc bịt miệng chị