thật không cần thiết. Nếu lúc đó chị kêu cứu, chị sẽ làm anh sợ và có lẽ
chuyện sẽ kết thúc nhanh hơn.
Chị há miệng ra, thở hổn hển. Chiếc khăn siết vào da thịt hằn lên những
vết bầm không hết ngay được. Đôi má khô cứng trông như da cá khô của
chị dần hồi lại khi chị cử động liên tiếp hàm dưới.
- Chị sẽ trở lại bình thường nhanh thôi - Anh vừa nói vừa nhón tay nhặt
chiếc khăn lên và ném xuống nền đất - Họ sắp sửa phải quyết định rồi. Chắc
chắn là họ sẽ mang cái thang dây lại ngay bây giờ. Họ sẽ bị rắc rối nếu họ
cứ để sự việc xảy ra như thế này. Thật đấy. Họ không tội gì mà chuốc lấy sự
rắc rối vì bắt cóc tôi, nếu họ không bắt buộc phải làm thế.
Người thiếu phụ nuốt nước bọt và đưa lưỡi liếm đôi môi khô nẻ.
- Nhưng mà... - Hình như lưỡi chị chưa thuần được như cũ. Chị nói
ngọng nghịu như ngậm một quả trứng trong mồm - Sao đêm đã mọc chưa,
anh?
- Trăng với sao gì? Tại sao chị lại hỏi chuyện trăng sao?
- Hừ, nếu các vì sao chưa mọc...
- Chị định nói gì nếu sao không mọc?
Nhưng hình như chị mệt vì nói nhiều nên lại lặng im.
- Có chuyện gì thế? Chị không thể nói bỏ lửng như vậy! Chị muốn bói
cho tôi hay sao? Hay đó là một điều mê tín dị đoan trong vùng này? Hoặc
người ta sẽ không thả thang dây xuống vào những đêm không sao. Thế là
thế nào, hả? Tôi không thể hiểu được, nếu chị không nói. Chị muốn đợi đến
lúc sao mọc cũng tùy. Nhưng chị sẽ làm thế nào lúc gió to nổi lên? Trong
khi chị nằm đợi? Nghĩ gì không nghĩ lại chỉ nghĩ chuyện mấy ngôi sao!