NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG CỒN CÁT
NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG CỒN CÁT
Kobo Abe
Kobo Abe
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Dịch giả: Nguyễn Tuấn Khanh
Dịch giả: Nguyễn Tuấn Khanh
Chương 17:
Chương 17:
Một tiếng động đanh và gọn phát ra từ chân bức tường chắn tựa hồ tiếng
cánh vỗ. Anh cầm lấy cây đèn và chạy vội ra ngoài xem. Một vật gì cuộn
trong chiếu nằm trên nền cát. Không thấy một người nào quanh đó. Anh gọi
to, nhưng không có tiếng đáp lại. Ngạc nhiên, anh dứt sợi dây buộc quanh
gói chiếu ra. Anh đoán là trong đó có những dụng cụ để leo lên bức tường
cát, vẫn không thấy một người làng nào; họ chỉ quẳng các thứ xuống cho
anh rồi trốn biệt.
Song trong chiếu chỉ có một cái chai nửa lít có đậy nút bấc và một gói
nhỏ bọc giấy báo. Trong gói có ba hộp, mỗi hộp có hai mươi điếu thuốc lá
hiệu Xinxây, ngoài ra không còn gì nữa. Anh cầm mép chiếu và giũ mạnh
nhưng chỉ có cát rơi xuống. Anh hy vọng ít ra cũng bắt được một lá thư nào
đó nhưng chẳng thấy gì. Cái chai đựng rượu sake rẻ tiền có mùi gạo mốc.
Có phải họ đang mưu tính gì đây chăng? Anh nghe nói người da đỏ châu
Mỹ thường tỏ tình thân thiện bằng cách trao đổi ống điếu. Và, ở Nhật, khi
vui người ta vẫn thường uống rượu sake. Như thế là rất hay vì việc làm trên
chứng tỏ họ muốn nhân nhượng. Dân quê thường dè dặt khi bộc lộ tình cảm
ra bằng lời nói. Và trong việc này họ có vẻ thành thật hơn. Giờ thì hãy chấp
nhận như thế đã; thuốc lá quả là cần thiết hơn mọi thứ. Làm thế nào mà anh
đã nhịn được thuốc trong suốt hơn một tuần lễ nhỉ? Anh nhẹ nhàng bóc bao
thuốc, xé một mẩu vuông vức ở góc bao. Anh đập đập đáy bao thuốc, lấy ra
một điếu. Những ngón tay anh run run khi cầm điếu thuốc. Anh châm thuốc
bằng lửa đèn rồi hít khói thuốc vào thật sâu, chậm và dài. Mùi thơm thấm
vào máu anh, lan ra toàn thân. Đôi môi anh tê dại, một cái gì như tấm màn
nhưng nặng trĩu đang phủ trên mắt anh. Anh thấy choáng váng như bị bóp
cổ và người anh lạnh toát.