10 NGÀY TRƯỚC KHI HÀNH HÌNH
CÔ GÁI
Mảnh giấy Burgess đưa cho cô có nội dung như sau: ‘Cliff Milburn, nhạc
công, mùa trước làm cho nhà hát Casino, hiện nay tại nhà hát Regent.’
Ngoài ra còn có hai số điện thoại. Một số là đồn cảnh sát, có ghi giờ
nhận cụ thể. Số kia là nhà riêng, phòng khi cô cần gặp ông ta ngoài giờ làm
việc.
Ông ta đã nói với cô, ‘Tôi không thể hướng dẫn cho cô phải làm thế nào.
Tự cô sẽ biết cách thực hiện cho phù hợp. Bản năng, trực giác của cô sẽ có
ích cho cô nhiều hơn những gì tôi nói. Có điều là cô không được sợ hãi,
phải cố bình tĩnh. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi.’
Cách cô thực hiện chính là đây, lúc này, ngồi đối diện với chiếc gương.
Đây là cách duy nhất cô nghĩ ra. Những nét tinh nghịch, sáng sủa đã biến
đâu mất trên gương mặt. Mái tóc mềm mại chải lệch một bên mặt cũng
không còn nữa. Thay vào đó là những lọn tóc lượn sóng, được tạo hình
cứng đơ như được chế tác từ kim loại. Những đồ trang trí trẻ trung, duyên
dáng thường có trên trang phục của cô giờ cũng vắng mặt. Lúc này, cô đã
khoác lên người một chiếc váy bó sát, tạo ra hiệu ứng đến chính cô cũng
kinh hãi, cho dù lúc này cô ở một mình trong phòng. Nó ngắn khủng khiếp,
ngắn đến mức khi cô ngồi xuống… à, cô phải đảm bảo thu hút được ánh
mắt của gã một cách dễ dàng nhất, hiệu quả nhất. Hai bên má được tô đỏ
như đèn giao thông báo dừng lại, nhưng mục đích lại là trái ngược hoàn
toàn: tới đi thôi. Một tràng hạt lủng lẳng trước cổ cô. Một chiếc khăn tay