Burgess chiếu đèn dọc tường tới khi tìm thấy cái ông ta muốn: nó nằm
trên một cái ke bắt vào tường. “Tôi không hiểu được ý ông,” Burgess nhìn
vật đó chăm chú. “Nếu như ông ta giả mù, hoặc ít nhất là phần lớn thời gian
ông ta nhắm mắt, thì đèn có sáng hay không có ý nghĩa gì ở đây nhỉ? Tại
sao bóng tối lại gây trở ngại cho ông ta được chứ? Thực ra tôi thấy trong
bóng tối thì ông ta còn chắc chân hơn khi sáng ấy chứ, vì ông ta không
quen dùng tới mắt.”
“Có thể chính là vì thế thì sao,” Lombard nói. “Có thể là ông ta chạy ra
nhanh quá, để trốn đi trước khi tôi quay lại, mà quên nhắm mắt, cứ mở như
thường. Mà khi mở mắt thì có khác gì ông với tôi đâu.”
“Giờ thì tôi thấy ông loạn lên rồi đấy. Nếu muốn ông ấy bị lóa mắt thì
đèn lúc đó phải sáng trưng ấy chứ. Ông tính tới chuyện đó đúng không nào.
Nhưng mấu chốt ở đây là gì nhỉ? Khả năng ông ta bị trượt chân thì cũng
ngang bằng với khả năng ông ta bị gãy cổ vì cú ngã đó thôi.”
“Thôi được rồi. Một vụ tai nạn kỳ quặc.” Lombard phẩy tay rồi đi xuống.
“Ý của tôi là thời điểm này có vấn đề. Tôi vừa mới gặp…”
“Tai nạn vẫn xảy ra mà. Nhưng tai nạn tự chọn thời điểm chứ đâu có
theo anh sắp đặt.”
Lombard bực dọc thình thịch bước xuống, mỗi bước như đón toàn bộ
trọng lượng cơ thể. “Giờ thì ông muốn moi gì ở người này cũng chẳng còn
được nữa rồi.”
“Đừng thấy thế mà thất vọng. Cũng có thể là ông sẽ tìm được người khác
nữa.”
“Từ ông ta thì thôi rồi. Tất cả mọi thứ đã rõ ràng ngay đó, chỉ đợi ông
đến mà thôi.” Lombard giờ đã xuống tới chiếu nghỉ có xác người ăn xin tội
nghiệp. Đột nhiên ông ta quay lại. “Gì thế? Có chuyện gì?”
Burgess trỏ lên tường. “Bóng đèn tự nhiên sáng lên. Ông làm cầu thang
rung lên, thế là nó sáng. Nghĩa là khi tắt cũng như vậy, cú ngã của ông ta đã
khiến đèn tắt. Chắc dây điện ở đây có vấn đề rồi. Chuyện về bóng đèn coi
như giải quyết xong.” Burgess ra hiệu cho Lombard đi xuống. “Ông cứ đi