“Trong này,” Lombard nói, xoay người đi vào mà không giải thích gì
thêm.
“Giờ tôi đi tuần tiếp đây,” viên cảnh sát kia nói rồi bỏ đi.
“Cám ơn nhiều, ông cảnh sát,” Lombard nói với theo.
Lúc này họ đã vào tới cầu thang. “Trên cùng ấy,” Lombard giải thích,
đồng thời đi trước dẫn đường. “Ông ta thấy người phụ nữ đó hai lần, tối
hôm đó và một lần khác nữa, một tuần sau. Ông ta mù… đừng cười vội…
tất nhiên là mù giả thôi.”
“À, thế thì đến cũng đáng rồi,” Burgess thú nhận.
Họ qua nhịp cầu thang thứ nhất, người trước người sau, tay bám dọc
thành cầu thang. “Muốn được miễn tội… giả mù. Sợ cảnh sát.”
“Nếu thông tin có ích thì tôi có thể xoay được,” Burgess làu bàu.
Chiếu nghỉ thứ hai. “Một tầng nữa.” Lombard nhẩm đếm.
Hai người không nói gì khi đi nhịp cầu thang tiếp theo.
Chiếu nghỉ thứ ba. “Đèn từ đây lên sao tắt thế này?” Burgess băn khoăn.
Có chút thay đổi trong ngữ điệu của Lombard. “Lạ thật. Lúc tôi đi xuống
thì đèn còn sáng mà. Có thể là cháy bóng hoặc là bị tắt hay sao đó.”
“Ông chắc là lúc đó còn sáng chứ?”
“Chắc chắn. Tôi còn nhớ là trong phòng thì tối lắm, nhưng có ánh đèn
hắt vào từ lối đi khi cửa mở.”
“Để tôi đi trước. Tôi có đèn pin đây.” Burgess lách lên, dẫn đường, vừa
đi vừa lấy đèn pin ra. Khi đến đoạn cầu thang chuyển hướng ngược trở lại,
Burgess đột nhiên thụp xuống. “Cẩn thận,” ông ta cảnh báo Lombard. “Lùi
lại.”
Đèn phim vụt sáng lên, vẽ một vệt sáng dài từ tường tới bậc thang dưới
cùng. Tại bậc thang này có một người, dáng vẻ không được tự nhiên. Hai
chân duỗi thẳng, vắt qua mấy bậc cuối cùng, phần thân nằm hoàn toàn ở
chiếu nghỉ, nhưng đầu lại nghẹo một cách kỳ quặc ở góc giao giữa chiếu