Lombard bước tới giật tung cửa ra, bực tức nhìn lại. “Ông sẽ nhớ được
nhiều hơn thế, tôi chắc chắn, chỉ cần có người biết khai thác thôi. Hôm đầu
tiên chắc chắn là ông đã thấy cô ta rõ ràng, ngoài nhà hát. Lần thứ hai thì
hẳn đã nghe thấy địa chỉ được nói với lái xe khi cô ta vào…”
“Tôi không…”
“Ông cứ ở yên đây, hiểu chưa? Đừng đi đâu hết. Tôi đi gọi người bạn kia
đến. Tôi muốn ông ấy cùng nghe câu chuyện này với tôi.”
“Nhưng ông ấy là cảnh sát mà?”
“Tôi đã nói là không sao đâu. Chúng tôi không quan tâm tới ông, cả hai
chúng tôi. Ông không có gì phải lo hết. Nhưng đừng có biến đi trước khi tôi
quay lại, kẻo ông gặp rắc rối to đấy.”
Lombard đóng cửa lại.
* * *
Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên. “Ông tìm được gì rồi ư?”
“Tìm được chút manh mối rồi. Tôi muốn ông cùng nghe luôn. Tôi nghĩ
ông sẽ tìm thêm được nhiều manh mối từ đó hơn tôi. Tôi đang ở góc phố
Một Trăm Hai Mươi Ba và đại lộ Park, tòa nhà ngay giáp đường sắt ấy. Tôi
nghĩ ông nên đến đây càng nhanh càng tốt. Tôi đã nhờ một cảnh sát trông
cửa trước khi tôi quay lại. Giờ tôi đang ở góc phố, bốt điện thoại gần nhất
tôi tìm được. Tôi sẽ đợi ông ở cửa nhà đó.”
* * *
Mấy phút sau, Burgess nhảy khỏi xe tuần tra khi xe vẫn còn chưa kịp
dừng. Chiếc xe chạy tiếp còn Burgess tới chỗ Lombard cùng một viên cảnh
sát đang đứng chờ ở cửa.