Cô dừng ở quầy vé. “Tôi đã đặt chỗ trước cho tối nay. Hàng đầu tiên,
cạnh lối đi. Tên là Mimi Gordon.”
Trước đó, cô đã phải đợi mấy ngày mới có được vé này. Vấn đề không
phải chỉ là mình xem người trên sân khấu, mà còn cần để người ta thấy
mình nữa. Cô lấy tiền trả cho người bán vé. “Ông có chắc là vé tôi yêu cầu
như trên điện thoại chứ? Ghế ở phía người đánh trống, không phải phía bên
kia?”
“Đúng mà. Tôi đã kiểm tra lại rồi mới để riêng ra cho cô.” Ông ta nhìn
cô theo kiểu cô đã lường từ trước. “Cô chắc có tâm ý với anh ta. Anh ta
may mắn đấy.”
“Ông không hiểu rồi. Không phải là vì chính tay trống đó đâu. Tôi còn
chẳng biết anh ta là ai ấy. Nói thế nào nhỉ? Ai cũng có sở thích nào đó. Sở
thích của tôi là dàn trống. Mỗi lần đến rạp là tôi cứ phải ngồi càng gần
trống càng tốt. Tôi thích xem người ta gõ trống, nhiều cảm xúc lắm. Tôi bị
nghiện trống ấy, bị hút từ hồi còn nhỏ. Nói ra thì nghe có vẻ nực cười,
nhưng,” cô xòe hai tay, “đơn giản là thế thôi.”
“Tôi thật không có ý tọc mạch gì cả,” ông bán vé tỏ vẻ xin lỗi.
Cô đi vào rạp. Người soát vé bây giờ mới ra đứng ở cửa, nhân viên
hướng dẫn cũng vừa từ phòng thay đồ trên gác đi xuống. Cô vào sớm quá.
Cho dù bối cảnh ở ban công lúc đó thế nào, nơi luật bất thành văn về việc
đến muộn chẳng thể áp dụng với cô, thì cô cũng là người đầu tiên vào khu
vực biểu diễn.
Cô ngồi đó một mình, cái dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm giữa biển ghế
trống không. Phần lớn vẻ dị hợm của cô được che khuất từ ba phía vì cô đã
dùng áo khoác ngoài quấn xung quanh. Hiệu ứng chết người cô chuẩn bị
chỉ dành cho ai nhìn trực diện mà thôi.
Ghế bắt đầu kêu rạp rạp ngày càng nhiều, kèm theo tiếng rầm rì, sột soạt
nho nhỏ, đặc trưng khi khán giả bắt đầu, từng người, tìm tới ghế của mình.
Cô thì chỉ có tập trung vào một nơi duy nhất: cánh cửa sàn nằm ngay mép
sân khấu, đối diện với cô. Qua khe cửa đó, cô trông thấy một vài tia sáng le