“Cô đã thấy ai như anh ta chưa? Từ đầu mùa anh ta đến đúng giờ được
một lần thôi. Phạt cũng chẳng ăn thua gì cả.”
Tay kèn saxophone nói, “Có khi anh ta vớ được cô bé tóc vàng nào trong
ngõ rồi quên đi làm ấy.”
Người ngồi đằng sau nhăn mặt. “Kiếm được tay trống tốt giờ cũng khó.”
“Cũng không khó đến thế.”
Cô nhìn chằm chằm vào phần giới thiệu nghệ sĩ trong tờ chương trình,
nhưng không chữ nào bay vào đầu cả. Mỉa mai thay, có bao nhiêu người
trong dàn nhạc kia thì thiếu đúng một người, lại đúng là người có thể có giá
trị đối với cô.
Cô nghĩ, ‘Đây cũng chính là vận đen Scott tội nghiệp gặp tối hôm…’
Không khí buồn tẻ trước giờ khai màn đã hết. Mọi người đã sẵn sàng,
đèn đã bật đúng vị trí. Đúng vào lúc đó, khi cô không còn nhìn cánh cửa đó
một cách vô vọng nữa thì nó lại mở ra, đóng lại rất nhanh, như một cái
chớp mắt, rồi một bóng người thoăn thoắt chạy phía ngoài hàng ghế, tới
chỗ trống trước mặt cô, phần thân trên cúi thấp: vừa để di chuyển cho
nhanh, vừa để tránh sự chú ý của nhạc trưởng càng nhiều càng tốt. Cái thái
độ lén lút của một con chuột là ấn tượng ban đầu của cô với con người này,
để rồi gã vẫn giữ mãi tính cách đó về sau.
Nhạc trưởng lừ mắt nhìn gã.
Gã chẳng hề ngại ngùng. Cô nghe thấy gã vừa hổn hển vừa nói nhỏ với
người bên cạnh, “Này, tôi vừa kiếm được đủ hàng cho ngày mai đấy! Chắc
luôn.”
“Chắc rồi. Nhưng còn một điều chắc chắn nữa là anh sẽ không mang
tới,” nhạc công kia đáp.
Gã vẫn chưa thấy cô. Gã vẫn đang bận chỉnh đốn lại giá và trống. Tay cô
hạ xuống hai bên, chiếc váy vốn ngắn giờ lại được kéo lên thêm một một
đoạn rõ rệt.