Gã đã sắp xếp xong xuôi. “Rạp hôm nay thế nào?” cô nghe thấy tiếng gã
hỏi. Gã quay người nhìn về phía khán giả lần đầu tiên kể từ khi lén lút mò
vào.
Cô cũng đã sẵn sàng cho gã. Cô đang nhìn gã. Cô đã đánh trúng gã. Trên
sân khấu hẳn đã có một cú huých khuỷu tay nằm ngoài tầm nhìn của cô. Cô
nghe thấy người bên cạnh gã nói. “Ừ, tôi cũng thấy rồi.”
Đòn đánh của cô khá mạnh. Cô có thể cảm thấy ánh mắt của gã trên
người. Cô có thể vẽ được thành vạch nơi ánh mắt đó đi qua. Cô cứ để yên.
Không phải vội, chưa phải lúc này. Cô nghĩ, ‘Quả cũng lạ, những việc thế
này phụ nữ ai cũng biết rõ cả, kể cả chưa từng thử bao giờ.’ Cô tập trung
vào một dòng trên tờ chương trình, như thể cô đang cố gắng hiểu ý nghĩa bí
ẩn nào đó. Dòng đó chủ yếu là những dấu chấm, chạy từ bên này sang bên
kia. Nhưng nó giúp cho ánh mắt cô ổn định.
Victorine Dixie Lee. Cô đếm các dấu chấm. Có hai mươi tư dấu chấm,
bắt đầu từ tên nhân vật tới tên diễn viên. Thời gian như vậy là đủ rồi. Như
vậy là ngấm rồi. Đôi lông mi cong vút chầm chậm ngước lên, làm lộ ra đôi
mắt cô.
Đôi mắt đó gặp mắt gã, và cứ thế bám theo ánh mắt gã. Gã đã tưởng cô
sẽ cóng mà phải quay đi, nhưng không, cô đón nhận ánh mắt hắn, duy trì
như vậy cho đến khi nào hắn thấy đủ. Ánh mắt cô như muốn nói, ‘Anh
thích tôi ư? Được thôi, tới đi, tôi không ngại đâu.’
Gã không khỏi ngạc nhiên vì được đón nhận dễ dàng như vậy. Gã tiếp
tục nhìn ngắm thỏa thích. Gã thậm chí còn hơi mỉm cười – nụ cười có thể
biến mất ngay lập tức.
Cô cũng đón nhận cả cái đó, và cô thậm chí cũng đáp lại bằng một nụ
cười mơ hồ như vậy. Gã cười rõ rệt hơn. Cô cũng vậy.
Những trao đổi sơ bộ đã xong, họ bước vào… Khỉ thật, đúng lúc đó tiếng
chuông báo hiệu vang lên ở hậu trường. Người nhạc trưởng gõ cạch cạch
thu hút sự chú ý, hai cánh tay đưa ra phía trước, sẵn sàng. Hai cánh tay cử
động và màn giới thiệu bắt đầu. Cô và gã tạm thời phải dứt ra.