Công việc tối nay đã xong, giờ đến thời gian của riêng gã. Gã từ tốn quay
về phía cô, như đã hiểu rằng mình là yếu tố chủ chốt trong tình huống này.
“Em đợi tôi ở lối đi cạnh sân khấu nhé,” gã nói. “Năm phút nữa tôi sẽ ra
ngay.”
Ngay cả việc đơn giản như đứng đợi gã một mình ở ngoài này đối với cô
cũng là một điều gì đó đáng xấu hổ, cho dù cô không rõ tại sao. Có lẽ là vì
điều gì đó liên quan tới tính cách gã khiến cô cảm thấy thế. Cô thấy rờn
rợn, đứng ngồi không yên. Một chút e ngại. Việc tất cả những người khác
trong dàn nhạc đều đi ra trước gã (gã không giúp cô tránh khỏi sự nhục nhã
này, gã muốn là người ra cuối cùng), nhìn cô soi mói khi họ đi qua cô, càng
làm cho cô bất an.
Bất thình lình, gã xuất hiện, kéo cô đi. Đúng như vậy, gã ra lúc nào cô
cũng không thấy. Gã kẹp tay cô vào tay gã rồi cứ thế kéo cô đi, không nghỉ
bước nào. Có lẽ đó cũng lại là tính cách của gã, cô nghĩ.
“Cô bạn tôi thế nào?” gã bắt đầu cợt nhả.
“Ổn lắm. Còn anh bạn tôi?” cô cũng đáp lại.
“Ồ, ta sẽ đi cùng mấy người trong dàn nhạc,” gã nói. “Tôi mà thiếu họ là
cảm lạnh ngay.” Cô đã hiểu ra. Cô là món trang sức mới của gã, và gã
muốn cho mọi người xem.
Lúc đó là mười hai giờ.
* * *
Đến hai giờ sáng, cô thấy rằng gã đã bị bia làm cho mềm người, đủ để cô
bắt đầu công việc với gã. Cả nhóm lúc này đã vào tới hai quán giống hệt
nhau, nhưng họ vẫn chưa muốn dừng. Hoạt động này dường như theo một
cái lệ kì quặc nào đó. Khi cả nhóm di chuyển thì cô và gã cũng di chuyển
theo, nhưng khi họ đến một nơi mới thì họ lại tách ra, ngồi vào bàn riêng.
Thỉnh thoảng gã cũng đứng dậy sang tụ với bọn họ, sau đó lại về bàn cô,