nhưng cô để ý là những người kia chưa lần nào sang bàn của gã cả. Có thể
là do cô được coi là người của gã, nên họ muốn tránh xa cô.
Cô vẫn đang chờ đợi, tìm kiếm cơ hội. Cô biết là nên tận dụng cho tốt, vì
dù sao đêm nay cũng không kéo dài mãi mà cô cũng không có mặt mũi nào
để trải qua một đêm nào khác như thế này nữa.
Cơ hội tự nó đến, đúng như cô mong muốn, xuất phát từ một trong
những lời khen lặp đi lặp lại mà gã ném vào cô cả tối hôm nay – mỗi khi gã
nhớ ra, như một người thợ lò đãng trí cứ lâu lâu lại cho thêm củi để lò cháy
tiếp.
“Anh nói em là người đẹp nhất từng ngồi ở cái ghế đó. Nhưng còn bao
nhiêu buổi khác, còn có bao nhiêu người khác đáng chú ý anh từng nhìn
thấy ở đó rồi ấy. Anh kể về họ xem nào.”
“So với em làm sao được. Anh chẳng muốn phí lời.”
“Vui mà. Em chẳng ghen đâu. Nói em biết: nếu anh có lựa chọn thì trong
số những phụ nữ hấp dẫn anh từng thấy ngồi ở ghế em ngồi hôm nay ấy,
khi anh chơi nhạc trong nhà hát, thì anh sẽ đưa ai đi chơi nào?”
“Em, tất nhiên.”
“Biết ngay anh sẽ nói thế mà. Nhưng sau em thì ai sẽ là người anh chọn
thứ hai? Em muốn biết là anh nhớ được lâu đến thế nào. Em cá đến buổi
diễn tối hôm sau là anh đã quên mặt họ rồi ấy.”
“Không nhớ được á? Để anh kể em nghe. Có một lần lúc anh quay lại thì
thấy có một bà ngồi đó, đúng cái ghế cạnh lan can như em ấy…”
Ở dưới mặt bàn, bàn tay cô xiết chặt vào bắp tay như nó đang bị đau đớn
cùng cực vậy.
“Đó là ở rạp khác cơ, rạp Casino. Cũng không rõ nữa, nhưng bà ta có
một điều gì đó…”
Những cái bóng ở bàn bên lần lượt đổ dài trên mặt bàn, cái bóng cuối
cùng đứng lại. “Bọn tôi định xuống tầng hầm chơi nhạc một chút. Đi
không?”