này là có thật. Không phải là vì âm nhạc – nhạc cũng hay. Đó là vì những
cái bóng của họ liên tục lượn lờ, nhảy nhót trên tường cũng như trên trần; là
cái thần thái thực sự trên khuôn mặt họ - xấu xa, quái gở – đôi lúc xuất hiện
cùng với một nốt nhạc nào đó, rồi lại biến đi rất nhanh; đó là do rượu gin và
đống thuốc nhồi cần sa tạo ra một thứ không khí đặc quánh, lợm giọng; là
sự hoang dã trong chính con người họ khiến cô nhiều lúc phải lánh vào góc
xa hoặc trèo lên mấy cái thùng để tránh. Vài người trong số họ có lúc còn
mò tới chỗ cô, từng người một, chặn đường cô, dồn cô vào chân tường,
tách cô ra vì cô là nữ, thổi kèn thẳng vào mặt cô, khiến cô ù tai, tóc rung
như bị gió, thổi vào tâm hồn cô sự khiếp đảm.
“Trèo lên thùng múa đi cô em!”
“Không, không. Tôi không biết đâu.”
“Không phải nhấc chân đâu, sợ gì. Lắc lư thân người là được rồi, càng
hay. Váy thế cũng được, toàn bạn bè cả mà.”
‘Anh ơi,’ cô nghĩ trong lúc cố thoát khỏi một tay thổi kèn saxophone
điên dại, cho đến khi anh ta bỏ cuộc bằng một nốt cao đến trần khó tả bằng
lời. ‘Anh ơi, anh làm em khổ chưa này.’
Những giai điệu tương lai chẳng bao giờ theo nhịp
Tiếng trống đập ùng ùng, bàn chân không theo kịp
Cô tiếp tục đi loanh quanh, bên này, bên kia, cho đến khi tới được nhà
máy đang xả khói – chính là tay trống. Cô kéo tay gã xuống, giữ không cho
đưa lên, để đảm bảo gã chú ý đến mình. “Cliff, đưa em ra khỏi đây. Em
không chịu nổi nữa, không chịu nổi một phút nào nữa. Em sắp chết ngất rồi
đây.”
Gã đã ngấm cần sa. Nhìn mắt gã là cô biết. “Đi đâu bây giờ, về chỗ anh
à?”
Cô phải đồng ý, vì thấy rõ chỉ có như thế thì gã mới chịu ra khỏi chỗ này.
Gã đứng lên, đi sau cô ra tới chỗ cửa, có lúc còn loạng choạng, suýt ngã.
Gã mở cửa, cô vội thoát ra như chim xổ lồng. Sau đó gã cũng ra ngoài cùng
cô. Có vẻ như gã cứ thế mà đi, chẳng giải thích cũng chẳng chào ai. Những