giãn, suy nghĩ thông suốt càng lâu càng tốt, mà nếu để ý đến những việc đó
thì sẽ khiến mọi thứ bung bét cả.
Gã đã khóa xong cửa. “Mình chẳng cần mấy thứ này,” gã nói.
“Đừng, cứ để thế,” cô nói ngay, “em lạnh.”
Không còn nhiều thời gian nữa.
“Thế em định cứ đứng đây thế này à?”
“Không,” cô ngoan ngoãn đáp, “không. Sao mà chỉ đứng thế này được
chứ.” Cô đưa một chân về phía trước giống như người ta dò dẫm trước khi
trượt băng.
Cô nhìn xung quanh, nhìn xung quanh một cách tuyệt vọng. Bắt đầu
bằng cái gì bây giờ? Màu. Da cam. Cái gì đó màu da cam.
“Giờ thì em đang tìm cái gì thế?” gã phàn nàn. “Phòng này cũng như
phòng khác thôi. Em chưa nhìn phòng nào bao giờ à?”
Cô đã tìm thấy một thứ. Một cái chụp đèn bằng vải rẻ tiền ở góc xa trong
căn phòng. Cô đi tới đó, bật đèn lên. Nó hắt một quầng sáng mờ mờ lên
tường. Cô đặt tay lên đó, quay sang phía gã. “Em thích màu này.”
Gã chẳng quan tâm.
Cô vẫn để tay ở đó. “Anh không nghe em nói à? Em bảo đây là màu em
thích nhất.”
Lúc này thì gã trông đã khá mỏi mệt. “Ừ, thế thì sao?”
“Em ước có một cái mũ màu này.”
“Anh sẽ mua cho. Mai, hoặc ngày kia.”
“Anh nhìn đây này, em thích mũ thế này.” Cô nhấc cả cái đèn lên, đưa
cái chụp đèn lên vị trí ngang đầu, đèn bên trong vẫn sáng. Cô quay sang
phía gã, chỉnh sao cho cái chụp trông như chùm lên đầu cô. “Anh xem này.
Nhìn kỹ nhé. Anh đã thấy ai đội mũ màu này bao giờ chưa? Thế này có
khiến anh nhớ lại người nào từng đội mũ da cam không?”
Gã chớp mắt hai lần, như một con cú.