Mắt gã đã mệt mỏi vì ngấm thuốc. “Anh lại quên mất vừa nói gì rồi đây
này.”
Tuột mất rồi. “Anh kiếm được năm trăm đô-la vì để nói là anh không
trông thấy cô ta. Nhớ đi, người phụ nữ đội mũ màu da cam? Cô ta cho anh
năm trăm đúng không, Cliff? Ai cho anh năm trăm đô-la vậy? Tỉnh nào, nói
em nghe nào.”
“Có một bàn tay đưa cho anh, từ trong bóng tối. Một bàn tay, một giọng
nói, một chiếc khăn tay. À, mà còn có một thứ nữa: một khẩu súng.”
Các ngón tay của cô vuốt nhè nhẹ sau gáy gã, rồi lại chuyển về phía
trước. “Đúng đấy, nhưng là súng của ai cơ?”
“Anh có biết đâu. Lúc đó không biết, sau này cũng không biết. Nhiều lúc
anh còn không chắc là chuyện đó có thật hay không, hay là lúc đó anh đang
phê thuốc nên nghĩ thế. Nhưng cũng có nhiều lúc thì anh biết chắc chắn là
thế thật.”
“Cứ kể em nghe nào.”
“Thế này nhé. Một hôm anh về muộn, sau buổi diễn, sau khi xuống lối đi
dưới gác – bình thường thì chỗ đó có đèn, nhưng lúc đó lại tối đen. Đèn
cháy hay sao đó. Tóm lại là anh phải mò mẫm đi lên cầu thang, chợt có một
bàn tay thò ra chặn anh lại. Bàn tay rắn chắc, lạnh lẽo, tì cứng cả người
anh.
“Anh lùi lại sát tường, hỏi, ‘Ai thế? Ông là ai?’ Đó là đàn ông mà, nghe
giọng thì biết. Một lúc sau, khi đã quen với bóng tối thì anh nhìn thấy một
cái gì đó màu trắng – giống như khăn tay - ở khoảng chỗ mặt ông ta. Ông ta
dùng khăn đó để giấu giọng ấy mà. Nhưng anh vẫn nghe rõ.
“Ông ta nói tên anh, nói cả chỗ anh làm; hình như ông ta biết mọi thứ về
anh. Thế rồi ông ta hỏi anh có nhớ một người phụ nữ ở nhà hát tối hôm
trước không, đội mũ da cam. Anh bảo là nếu ông ta không nhắc thì anh
cũng chẳng nhớ ra, nhưng ông ta nhắc thì anh nhớ là có thấy thật. Thế là
ông ta nói, vẫn bịt mồm giả giọng nhé, không có gì là quá khích cả, ‘Thế
cậu có muốn bị bắn chết không?’