“Lúc đó anh chả nói được gì, không cất lời được. Ông ta cầm lấy tay
anh, dí vào cái gì đó lành lạnh trong tay ông ta. Là một khẩu súng thật đấy.
Anh vội lùi lại, nhưng ông ta tóm chặt lấy tay anh, dí vào đó để anh biết
chắc chắn đó là súng. Ông ta nói, ‘Cái đó sẽ dành cho cậu nếu cậu nói cho
người khác biết.’ Ông ta đợi thêm khoảng một phút rồi nói tiếp, ‘Hay là cậu
muốn nhận năm trăm đô-la hơn nhỉ?’
“Anh nghe thấy có tiếng sột soạt rồi ông ta dúi gì đó vào tay anh. ‘Đây là
năm trăm đô-la,’ ông ta nói. ‘Có diêm đấy không? Nhóm một que lên để
kiểm tra cho chắc.’ Anh làm như thế, mà đúng là năm trăm đô-la thật. Rồi
anh nhìn lên mặt ông ta, đến được chỗ cái khăn tay thì ông ta thổi tắt diêm.
Ông ta bảo, ‘Cậu không nhìn thấy người phụ nữ đó. Chẳng có người phụ
nữ nào hết. Cho dù bất kì ai hỏi thì cũng phải nói là không – như thế thì cậu
sẽ tiếp tục sống.’ Ông ta đợi thêm một phút rồi lại hỏi anh, ‘Nếu người ta
hỏi cậu, thì cậu sẽ nói thế nào?’
“Anh bảo, ‘Tôi chẳng nhìn thấy người phụ nữ đó. Không có người phụ
nữ nào hết.’ Lúc đó anh run lắm.
“Ông ta nói, ‘Giờ lên gác tiếp đi. Chúc ngủ ngon.’ Tiếng ông ta nói qua
khăn tay như người chết nói trong mồ.
“Anh sợ quá, vội lên gác, vào nhà thật nhanh, khóa trái cửa lại, tránh xa
các cửa sổ. Trước đấy đã làm tí thuốc rồi nên em thừa biết là lúc đó anh ra
sao rồi đấy.”
Gã lại cười rinh rích một lúc, nhưng rồi gã cũng lại ngừng cười đột ngột.
“Hôm sau anh cá ngựa thua mất năm trăm đó luôn.” Hắn có vẻ tiếc nuối.
Gã đổi tư thế, chuyển sang trạng thái tấn công, gạt cô khỏi tay ghế nơi cô
đang dựa vào. “Giờ em lại bắt anh nhớ lại, bắt anh kể ra thế. Em lại làm
anh sợ, lại run đây này, giống mấy hôm sau đó. Cỏ đâu rồi nhỉ, anh cần làm
một hơi. Không có thì chắc anh chết mất, không chịu được.”
“Em không mang cần sa theo người.”
“Trong túi em thể nào chẳng có, đằng kia kìa. Em đến đó cùng anh cơ
mà, chắc là em có mang đi một ít chứ.” Rõ ràng là gã tưởng cô cũng chơi