Gã đứng đó mất phương hướng một lúc, đầu hơi nghiêng, ngước nhìn cô
qua lông mày. “Tôi nói cho cô biết điều không nên nói ra. Ô, giá mà nhớ
được là cái gì nhỉ!” Gã đưa tay bóp trán.
“Đâu, anh có kể gì cho em đâu, không kể gì hết,” cô cố gắng xoa dịu
hắn. Bản năng nói với cô rằng nên ra khỏi nơi đó ngay lập tức, không được
chậm trễ và rằng nếu để lộ ra ý định đó thì thế nào cũng bị ngăn lại. Cô bắt
đầu bước lùi, từng bước nhỏ một, thật chậm. Cô đưa tay ra đằng sau để có
thể nhanh chóng tìm được cửa, mở khóa, trước khi gã nhận ra ý đồ của cô.
Đồng thời, để gã không tập trung vào hành động thoái lui đó, cô chăm
chăm nhìn thẳng vào mặt gã, ép gã nhìn vào mắt mình. Cô thấy rằng việc di
chuyển quá chậm như vậy khiến cô trở nên căng thẳng. Việc này cũng như
đang lùi bước trước một con rắn đang thở phì phì, sợ rằng nếu lùi nhanh
quá thì càng khiến nó lao tới nhanh hơn, nhưng cũng sợ rằng nếu chậm quá
thì…
“Có mà. Tôi có nói cho cô điều gì đó mà tôi không nên nói ra. Giờ thì cô
sẽ ra khỏi đây để kể với người khác. Có người đang tìm tôi. Người đó sẽ
đến tóm tôi như đã nói, rồi sẽ…”
“Anh có nói gì đâu, thật đấy. Anh cứ nghĩ là anh nói thôi.” Tình trạng
của gã ngày càng tồi tệ đi, không có dấu hiệu cải thiện. Hình ảnh của cô
trong mắt gã ngày càng nhỏ đi, cô không còn có thể khiến hắn không phát
hiện ra việc cô lùi bước nữa. Giờ cô đã tựa vào tường, hai bàn tay đang lần
mò bí mật phía sau lưng, nhưng chỉ chạm vào bề mặt tường phẳng lỳ chứ
không phải là khóa cửa. Cô đã nhắm sai hướng, hoặc là cô đã đổi hướng.
Từ khóe mắt, cô thấy nơi cô cần đến là cách vài bước về phía bên trái. Nếu
như gã cứ đứng ở đó như thế, chỉ cần một, hai giây nữa…
Di chuyển sang ngang mà không bị phát hiện khó hơn so với đi thụt lùi.
Cô co một chân lên, luồn đằng sau chân còn lại, rồi chân thứ hai cũng lại
làm như vậy, tiếp tục như thế, sao cho phần thân trên của cô không cử
động.
“Anh có nhớ là lúc nãy em ngồi trên thành ghế, vuốt tóc cho anh không,
đấy, lúc đấy chỉ thế thôi mà. A, đừng!” cô khẽ rên rỉ, tuyệt vọng hòng ngăn