mà!”
Cô chẳng phải đang nói với một con người bình thường mà là đang nói
với một kẻ đang phê thuốc.
Bất ngờ gã quyết định đi đường tắt bằng cách đặt một đầu gối lên đệm
ghế, tìm cách với sang tóm lấy cô. Trong cái góc nhỏ hình tam giác này
không có nhiều chỗ cho cô để thoái lui. Ngón tay của gã móc vào được cổ
áo cô, bấu cả vào vai. Nhưng trước khi gã có thể tóm chặt thì cô đã vùng,
giật hai ba lần rồi thoát ra được. Một bên vai áo bị kéo tuột hẳn xuống,
nhưng gã đã không còn giữ được cô.
Khi gã vẫn còn ở trên ghế thì cô nhanh chân thoát ra qua khe hở ở góc
tường, cứ thế men theo tiếp bức tường thứ tư cũng là bức tường cuối cùng
trong phòng. Giờ gần như cô đã chạy đủ một vòng trong nhà, sắp trở lại
chỗ cánh cửa ở bức tường kế tiếp.
Chạy cắt qua giữa phòng thì sẽ lại va phải gã, vì dù cô ở đâu thì gã cũng
đã chiếm mất vị trí ở vòng trong.
Trên bức tường cuối cùng này có một khoảng tối, đó là khuôn cửa dẫn
tới nhà vệ sinh hoặc buồng tắm. Nhưng sau việc xảy ra ở ghế sô-pha vừa
rồi thì cô chạy thẳng qua mà không dừng ở đó vì sợ một lần nữa sẽ như
chuột trong bẫy, thậm chí còn nguy cấp hơn vì không gian trong đó hẳn sẽ
rất chật hẹp. Ngoài ra, cánh cửa chính – lối thoát duy nhất – đang ở ngay
trước mặt. Cô tóm lấy một chiếc ghế gỗ nhỏ trên đường đào tẩu, vung lại,
ném về phía gã, hy vọng sẽ làm gã bị ngã. Gã phát hiện ra nên tránh kịp
thời. Cô chỉ kiếm thêm được năm giây.
Giờ cô đã thấy mệt. Khi cô tới được góc tường cuối cùng, rẽ sang nơi cái
trò dồn-nhau-vào-góc này thực sự khởi đầu thì gã cũng đã di chuyển theo,
xoay người chặn đường của cô. Cô không kịp lùi lại, suýt nữa thì đâm sầm
vào gã. Giờ thì cô đã là đồ trong túi – trước mặt là gã, sau lưng là tường.
Hai tay gã vung ra ôm lấy cô. Cô không còn đường tiến thoái, thế nên cô
thụp xuống – hướng duy nhất còn lại đối với cô. Cô thụp xuống kịp, trước