* * *
Mọi thứ giờ đều nhòa đi, kết quả của sự pha trộn giữa kinh hoàng và nhẹ
nhõm; kinh hoàng vì sợ hắn truy đuổi – nhưng không thấy. Cô lao vội
xuống cầu thang được chiếu sáng yếu ớt, chủ yếu là do bị sự sợ hãi hối thúc
chứ không phải do nhìn rõ. Cô tìm thấy một cánh cửa, mở ra. Bên ngoài
trời mát, trời còn tối, và cô đã an toàn. Nhưng cô vẫn tiếp tục di chuyển,
tránh xa cái nơi xấu xa đó, cái nơi sẽ còn ám ảnh cô mãi về sau này. Cô lảo
đảo đi trên vỉa hè như kẻ say rượu; cô say thật – say cơn khủng hoảng.
Cô nhớ có rẽ sang một góc phố và rồi không còn nhận ra mình đang ở
đâu nữa. Cô thấy trước mặt có ánh đèn, liền tiến tới chỗ đó, chạy chứ
không đi, để đến đó thật nhanh, trước khi gã có cơ hội tìm tới chỗ cô. Cô đi
vào quán, thấy trước mặt là các dãy kệ thủy tinh, trên đó có súc xích và cả
xa lát khoai tây. Đây hẳn là quán bán thực phẩm đêm rồi.
Trong quán không có ai, ngoài một ông già đang gà gật bên quầy. Ông
già mở choàng mắt, thấy cô đứng đó run rẩy, váy vẫn còn lệch hẳn một bên
vai từ khi bị gã kéo lúc trước. Ông giật mình, tì người lên quầy, hơi nhổm
về phía trước.
“Cháu bị làm sao thế? Bị tai nạn hay gì? Cần ta giúp gì không?”
“Cho cháu một đồng xu,” cô thổn thức không thành lời. “Cho cháu xin
một đồng xu… để gọi điện thoại.”
Cô ra chỗ điện thoại, bỏ xu vào, vẫn chưa hết thổn thức và bàng hoàng.
Ông chủ quán tốt bụng gọi với vào trong. “Mẹ nó ra đây một chút. Có cô
bé ngoài này đang gặp rắc rối.”
Cô gọi điện về nhà Burgess, lúc này đã là gần năm giờ sáng rồi. Cô
không nhớ là có giới thiệu mình là ai không, nhưng chắc ông ta đã biết
trước. “Burgess, ông đến ngay được không? Tôi vừa gặp chuyện không hay
chút nào, tôi không nghĩ là có thể tự giải quyết được nữa…”
Hai ông bà chủ quán – bà vợ đầu còn quấn lô, mặc áo ngủ - đang trao đổi
với nhau, đánh giá tình hình, từ nãy giờ. “Cà phê đen được không?”