“Được, mà chỉ có cái đó. Aspirin mình không có.”
Bà tới ngồi đối diện với cô, đặt bàn tay lên tay cô để tạo sự đồng cảm.
“Chúng làm gì với cháu vậy? Cháu gọi cho mẹ được chưa?”
Cô rất muốn cười với ý nghĩ này của bà, nhưng bên ngoài cô vẫn tiếp tục
sụt sịt. Mẹ duy nhất mà cô có lúc này là một ông cảnh sát được tôi luyện
nhiều năm.
* * *
Burgess đến một mình, cổ áo dựng che kín tai, thấy cô đang ôm một cốc
cà phê đen to tướng còn đang bốc khói. Sự run rẩy trước đó không phải là
do liên quan tới nhiệt độ, giờ cũng đã bớt nhiều. Ông ta đến một mình vì
đây không phải việc công, mà là việc tư, không chính thức – ít nhất là theo
cách nhìn nhận của ông ta.
Cô chào ông ta, trong lòng thấy có phần nhẹ nhõm. Burgess nhìn cô,
đánh giá. “Tội nghiệp cô bé.” Ông ta lấy một chiếc ghế, đặt cạnh cô rồi
ngồi xuống. “Trông cũng tệ thật đấy nhỉ.”
“Thế này là đỡ nhiều rồi. Năm, mười phút trước mới khiếp.” Cô gạt
chuyện đó sang một bên, hơi cúi người về phía ông ta. “Burgess, nhưng
đáng lắm! Anh ta nhìn thấy người phụ nữ đó. Mà chưa hết. Có người sau
đó đến mua chuộc anh ta. Là đàn ông, chắc là người của cô ta. Ông sẽ làm
anh ta nói ra được, đúng không?”
“Nghe này,” ông ta nói, “tôi không moi ra được thì cũng không phải là
do không cố gắng. Tôi qua đó bây giờ đây. Tôi sẽ gọi taxi cho cô, rồi…”
“Không, không. Tôi muốn quay lại đó cùng với ông. Giờ thì tôi ổn rồi,
tôi hết sợ rồi.”
Hai vợ chồng chủ quán theo họ ra tới ngoài cửa, nhìn họ cùng nhau
xuống phố lúc này đã tang tảng sáng. Trên mặt họ có nét gì đó tỏ vẻ không
hài lòng về Burgess.