giống như quần áo vắt qua. Có cả hai đế giày lật ngược, ngửa lên trời nữa.
Cái bồn này không thể nào là bằng đá hoa cương – khi so với hoàn cảnh
của cả nơi này – nhưng nhìn qua thì người ta cũng có thể tưởng là thế. Có
thể là do có một hai vệt màu đo đỏ loang trên bề mặt. Vệt đo đỏ…
Lúc đầu cô nghĩ rằng có thể gã bị mệt rồi ngất đi. Nhưng khi cô đi gần
sát vào thì Burgess nói, “Đừng vào đây, Carol, cứ ở ngoài đó!” khiến cô
sững lại, đứng như trời trồng. Burgess cũng lùi lại một, hai bước, khẽ đẩy
cánh cửa để nó khép lại, vừa đủ để cô không còn phải nhìn vào trong nữa,
chứ không đóng lại hoàn toàn.
Burgess ở trong đó khá lâu, còn cô vẫn ở bên ngoài chờ đợi. Cô chợt
nhận ra hai cổ tay đang run, nhưng lúc này không phải là do sợ hãi, mà là
do xúc động. Giờ thì cô đã hiểu điều gì xảy ra trong đó, và nguyên nhân
dẫn tới việc đó nữa. Nỗi khiếp đảm được kích thích bằng cần sa trở nên quá
sức chịu đựng khi cô đã thoát đi được, rồi thêm những bóng ma vô hình đe
dọa trả thù đã khiến gã hoàn toàn sụp đổ. Càng không biết là ai thì càng
khủng khiếp.
Một mẩu giấy nằm trên bàn khẳng định những gì cô suy nghĩ. Những
chữ viết nguệch ngoạc, gần như không đọc được vì đã biến thành những
dòng cong cong vô nghĩa tràn trên tờ giấy, kết thúc bằng một mẩu bút chì
lăn lóc trên sàn nhà. ‘Chúng tìm tới tôi…’
Cửa mở rộng. Cuối cùng, Burgess cũng ra bên ngoài nơi cô đang đứng
chờ. Mặt ông ta lúc này còn trắng hơn lúc trước khi vào, cô nghĩ. Cô để ý
thấy rằng ông ta vô tình đang dồn cô, khiến cô vô thức phải lùi về phía cửa
ngoài. “Ông thấy cái kia chưa?” cô hỏi về mẩu giấy.
“Rồi, khi vào.”
“Anh ta…?”
Thay cho câu trả lời, Burgess lấy một ngón tay vẽ một vòng từ một bên
tai, qua cổ, sang tai bên kia.
Cô hít vào một hơi dài.