“Thôi, ra khỏi chỗ này đi,” ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng với ý nghĩa cộc
cằn. “Đây không phải chỗ dành cho cô.” Ông ta đóng cửa ngoài lại sau khi
cả hai ra ngoài, giống như trước khi họ tới. “Cái bồn đó,” cô nghe ông ta
lẩm bẩm khi dẫn cô xuống cầu thang, hai tay đặt lên cả hai vai đang co rúm
của cô. “Mình sẽ chẳng bao giờ có ý định tới Biển Đỏ nữa nếu…” Ông ta
nhận ra cô đang nghe nên lập tức dừng lời.
Burgess cho cô vào một chiếc taxi ở góc phố. “Xe này sẽ đưa cô về nhà.
Tôi phải quay lại đó đây, còn phải báo về đồn.”
“Giờ thì còn có ích gì nữa?” cô nói gần như khóc, ngả người về phía ông
ta qua cửa sổ.
“Giờ đúng là không có ích gì cho cô nữa, Carol.”
“Tôi nhắc lại những gì anh ta nói thì có…?”
“Thì chỉ được coi là những lời nghe người khác nói. Cô nghe thấy ai đó
nói là anh ta đã gặp người phụ nữ đó rồi bị mua chuộc để chối. Đó là bằng
chứng thứ cấp. Như thế thì không đủ, không được chấp nhận đâu.”
Burgess đã lấy ra một chiếc khăn tay gấp cẩn thận từ lúc nào, mở ra trên
lòng bàn tay. Cô thấy ông ta đang nhìn cái gì đó ở giữa khăn.
“Cái gì thế?” cô hỏi.
“Cô xem là cái gì.”
“Dao cạo.”
“Chưa đủ.”
“Dao cạo râu an toàn.”
“Đúng đấy. Cổ anh ta bị cắt bằng một con dao cạo râu cổ điển hở lưỡi –
tôi tìm thấy bên dưới anh ta, ở đáy bồn. Nhưng tôi lại tìm thấy cái này nữa
ở trên giá. Thông thường người ta chọn một trong hai loại này, chứ ít khi
dùng cả hai.” Ông ta lại cất nó đi. “Người ta sẽ cho rằng đây là tự tử. Tôi
cũng sẽ để họ nghĩ như thế… tạm thời là thế. Cô về nhà đi, Carol. Hôm nay
cô chưa hề có mặt ở đây. Cô đứng ngoài việc này. Tôi sẽ đảm bảo điều đó.”