“A, cô bé đó cũng có anh trai đấy chứ!” ông già tỏ ra khinh bỉ. “Lúc đầu
thì để nó đi chơi đến tận năm giờ sáng! Giờ chắc là đi ăn thua với cái tay
gây chuyện kia, thế thì cũng quá muộn rồi còn gì. Không biết chăm sóc em
gái tốt hơn thì làm anh làm quái gì chứ, cái ngữ ăn hại!”
* * *
Burgess kín đáo bước lên cầu thang, để cô đi đằng sau, tay ra hiệu cho cô
đi thật nhẹ nhàng. Đến lúc cô đuổi kịp thì viên cảnh sát đã đứng áp tai vào
cửa nghe ngóng động tĩnh ở bên trong được một lúc, đầu ông ta hơi cúi,
không hề cử động.
“Hình như anh ta ngủ rồi,” Burgess thì thầm. “Không nghe thấy gì cả.
Lùi lại một chút, đừng đứng sát quá, nhỡ anh ta giở trò gì thì lại lỡ hết.”
Cô lùi lại mấy bước xuống phía cầu thang, cho đến khi chỉ có đầu và vai
là ngang với sàn. Cô thấy Burgess làm gì đó với cánh cửa một cách cẩn
trọng, để tránh tạo ra những tiếng động dù là nhỏ nhất. Một khe hở xuất
hiện. Burgess vòng bàn tay ra phía sau hông, để yên đó, và nhẹ nhàng bước
tới.
Cô cũng đi theo, không dám thở mạnh, chắc mẩm sắp có bạo lực, đánh
nhau đến nơi. Cô giật bắn mình khi ánh đèn điện đột nhiên lóe sáng phía
bên trong cánh cửa, mặc dù vẫn không hề có một tiếng động nào. Burgess
đã bật đèn lên.
Cô ngó vào xem, đúng lúc thấy ông ta biến mất vào trong khung cửa ở
bức tường kế bên mà cô đã bỏ qua trong lúc chạy vòng vòng trong phòng
đó. Cô rón rén đến sát cửa khung cửa, cảm thấy mạnh dạn hơn vì Burgess
không bị cản trở nghĩa là căn phòng ngoài trống trải.
Lại một lần nữa đèn điện lóe sáng mà không có một tiếng động nào.
Khoảng không tối sẫm lúc trước giờ hiện ra một cái bồn tắm trắng tinh, tạo
thành một đường thẳng với cô và Burgess, do đó cô chưa nhìn thấy gì ở bên
trong. Đó là một cái bồn tắm bốn chân kiểu cũ. Cô thấy ở mép bồn có gì đó