người kia cũng không để ý rằng gã đã đi về. Cảnh cửa đóng lại như dao sắc
cắt ngang sự điên loạn, quay cuồng; không gian đột nhiên tĩnh lặng, lúc đầu
còn có phần lạ lẫm.
Mi là lúc bất ngờ, mi là lúc phân ly. Để ta nghĩ, ta ngủ, ta say…
Nhà hàng phía trên tối đen, không có ai cả, nhường hết cho một bữa tiệc
đêm vẫn đang cháy hết mình ở đằng sau. Khi cô ra đến vỉa hè trước cửa,
không gian mở khiến cô hơi chếnh choáng - thứ không khí mát rượi, trong
lành thay thế cho cái lò hừng hực đó. Cô chưa bao giờ hít vào cái gì ngọt
ngào, tinh khiết đến vậy. Cô tựa vào vách, hít thở khoan khoái, má cô áp sát
vào tường như bị kiệt sức. Một lúc sau, gã cũng ra đến nơi, chắc gã còn
khóa cửa hay gì đó.
Đã bốn giờ sáng. Trời vẫn tối, thành phố vẫn đang trong giấc mộng.
Cũng có những khoảnh khắc cô hoảng sợ, muốn bỏ chạy - chạy khỏi gã, để
rồi muốn ra sao thì ra. Gã sẽ chẳng thể đuổi kịp cô, cô biết; tình trạng thế
này thì gã chẳng đuổi kịp được ai hết.
Cô ở lại, chấp nhận. Cô đã nhìn bức ảnh trong phòng trước khi đi. Cô
biết đó cũng là thứ đầu tiên đón cô khi cô mở cửa. Lúc này, gã đã đến bên
cạnh cô, cơ hội đã qua.
* * *
Họ đến đó bằng taxi. Nơi gã sống là một dãy nhà cũ được cải tạo thành
các căn hộ, mỗi tầng một căn. Gã đưa cô lên tầng hai, mở cửa và bật đèn
lên cho cô. Không gian bên trong khá ảm đạm: nền nhà đã ố đen vì cũ kỹ
nằm bên dưới một lớp véc-ni mỏng manh, trần nhà cao, khung cửa sổ như
những cỗ quan tài. Nơi này chẳng hợp cho việc thăm viếng vào lúc bốn giờ
sáng. Bất kể với ai, nhất là với gã.
Cô khẽ rùng mình, đứng yên ngay cạnh cửa, cố gắng không để ý đến
việc gã đang chốt cửa từ bên trong. Cô muốn giữ đầu óc được tỉnh táo, thư