lói, cô cũng nghe thấy tiếng người nói. Họ đã tập trung, sẵn sàng ra biểu
diễn.
Cánh cửa mở ra. Lần lượt từng người xuất hiện, ai cũng phải cúi đầu, so
vai mới qua được ô cửa đó. Cô không biết gã là ai trong số họ, cô không
biết trước khi thấy gã tận mắt vì trước đó chưa từng có dịp gặp mặt. Các
nhạc công theo nhau ai vào chỗ người nấy, tạo thành một vòng cung bao
quanh sân khấu, đầu cúi thấp tránh tầm chiếu của ánh đèn.
Cô có vẻ như đang tập trung đọc tờ chương trình để trên đùi, đầu cúi
thấp, nhưng cô vẫn ngước mắt lên quan sát xuyên qua cặp lông mi giả cong
vút. Người này chăng? Không, anh ta ngồi không đúng ghế rồi. Hay người
đằng sau? Mặt như kẻ cướp. Cô thấy nhẹ nhõm hẳn khi anh ta chuyển sang
chiếc ghế thứ hai chếch từ chỗ cô. Chơi kèn clarinet hay gì đó. Thế chắc
hẳn là người này rồi, chắc… không, anh ta lại quay sang chỗ khác, chơi đàn
bass.
Không thấy ai ra nữa. Đột nhiên cô thấy bất an. Người cuối cùng ra thậm
chí còn đóng cửa lại. Sẽ chẳng còn ai từ đó đi ra nữa rồi. Tất cả đều đã vào
chỗ ngồi, đều đang bận bịu chỉnh lại nhạc cụ, chỉnh đốn tư thế sẵn sàng vào
việc. Đến người nhạc trưởng cũng đã sẵn sàng. Nhưng chiếc ghế dành cho
tay trống, chiếc ghế ngay trước nơi cô ngồi, lạ lùng thay, vẫn còn trống.
Có thể là anh ta đã bị cho nghỉ. Không, nếu thế thì họ đã phải kiếm
người thay thế rồi chứ. Có thể là anh ta ốm, hôm nay không chơi được
chăng? Sao lại ốm vào đúng tối hôm nay được chứ! Có lẽ cả tuần nay hôm
nào anh ta cũng chơi, trừ hôm nay. Cô sợ là sẽ khó mua được vé đúng chỗ
này trong mấy tuần tới vì vở này đang rất nổi, rất nhiều người muốn xem.
Mà cô cũng không có thời gian đợi lâu thế. Thời gian bây giờ quá quý giá,
đang ngày càng rút ngắn, chỉ còn lại một chút ít thôi.
Cô có thể nghe thấy mấy nhạc công đang rủ rỉ nói với nhau về chuyện
đó. Khoảng cách giữa cô với họ đủ gần để cô nghe hầu như mọi điều họ nói
trong khi lấy tiếng chỉnh nhạc cụ làm bình phong che giấu với tất cả những
khán giả khác trong rạp.