hỏi người chồng, những người khác trong nhà nữa, thì chẳng ai biết cụ thể
chuyện của ông, ngoại trừ người mới vào viện đó, nhưng thông tin có được
thì đủ để tôi biết đã tìm đúng người. Cô ta từng cư xử thất thường như vậy
rồi, đi ra ngoài cả đêm, tự vào khách sạn ngủ. Có lần họ còn thấy cô ta ngồi
trên ghế đá công viên lúc bình minh ấy.
“Họ đưa cho tôi cái này.”
Burgess đưa cho Henderson một tấm ảnh. Tấm ảnh một người phụ nữ.
Henderson nhìn tấm ảnh rất lâu, gật đầu, nhưng có vẻ là tự gật với mình
nhiều hơn. “Đúng,” hắn nói nhỏ, “chắc đúng rồi.”
Carol giật phắt tấm ảnh trong tay y. “Anh đừng nhìn cô ta nữa. Cô ta đã
gây ra đủ chuyện rồi. Anh cứ thế này đi, không phải nhớ tới cô ta làm gì.
Đây, trả lại ông.”
“Ảnh này cũng có ích,” Burgess vừa nói vừa cất tấm ảnh đi, “khi chúng
tôi chuẩn bị cho Carol tối hôm đó, trang điểm cho cô ấy. Chuyên gia trang
điểm dựa vào đó có thể tạo cho cô ấy vẻ bề ngoài giống với người này, đủ
để lừa y. Dù sao thì y cũng chỉ nhìn thấy cô ta từ xa, trong lúc nhập nhoạng
thôi.”
“Tên cô ta là gì?” Henderson hỏi.
Carol lại lập tức phẩy tay. “Đừng nói cho anh ấy biết. Tôi không muốn
cô ta bám lấy chúng tôi. Chúng tôi sẽ bắt đầu lại… không có bóng ma nào
hết.”
“Cô ấy nói đúng,” Burgess nói. “Chuyện qua rồi. Chôn đi thôi.”
Kể cả như vậy thì họ cũng đều trầm lặng một lúc, cả ba người, suy nghĩ
về cô ta, cũng như về sau này có thể là họ sẽ lại tiếp tục nghĩ về cô ta trong
suốt phần đời còn lại. Đó là một trong những việc đã xảy ra thì sẽ gắn với
con người ta.
Khi ra đến cửa để về, với Carol bám dính lấy tay, Henderson quay lại nói
với Burgess, trán hơi nhăn lại. “Nhưng chắc phải có bài học nào đó trong
chuyện này chứ nhỉ. Chúng tôi đã trải qua bao nhiêu chuyện – chẳng vì cái
gì sao? Phải có bài học gì đó ghi nhớ chứ.”