87 NGÀY TRƯỚC KHI HÀNH HÌNH
“Bị cáo có còn lời gì để nói trước khi tòa tuyên án hay không?”
“Còn gì để nói nữa đây khi người ta nói rằng tôi phạm tội mà chỉ có tôi –
một mình tôi – biết rằng tôi không phạm tội? Ai muốn nghe tôi nói đây? Ai
sẽ tin tôi đây chứ?
“Ông sắp nói rằng tôi phải chết. Nếu ông nói tôi phải chết thì tôi phải
chết rồi. Tôi không sợ chết ít hơn mọi người đâu. Tôi cũng sợ chết giống
mọi người thôi. Chết thì chẳng dễ dàng chút nào, mà chết vì nhầm lẫn của
người khác còn khó hơn nhiều. Tôi không chết vì điều tôi không gây ra mà
vì sự nhầm lẫn của người khác. Đó là cái chết khó khăn nhất. Khi thời điểm
đó tới, tôi sẽ cố gắng đối diện với nó tốt nhất; tôi chỉ có thể làm được thế
mà thôi.
“Nhưng tôi muốn nói với các vị, tất cả các vị, những người không nghe
và không tin: Tôi không làm điều đó. Không phải tôi. Những nhận định của
bồi thẩm đoàn, những lời phán xét trong phiên tòa, những buổi hành hình
trên ghế điện … trên toàn thế giới… cũng không thể biến điều không có
thành có được.
“Tôi đã sẵn sàng nghe rồi, thưa quý tòa. Sẵn sàng rồi.”
Từ trên ghế chủ tọa, một giọng nói cảm thông hướng tới chỗ hắn. “Tôi
rất lấy làm tiếc, ông Henderson. Có lẽ tôi chưa bao giờ nghe thấy lời nói
nào có phẩm giá, sâu lắng đến vậy từ những người đứng trước tôi chờ nghe
tuyên án. Nhưng phán quyết của bồi thẩm đoàn không cho tôi lựa chọn nào
khác cả.”
Vẫn giọng nói đó, nhưng rõ ràng hơn. “Scott Henderson đã được xét xử
về hành vi giết người cấp độ một và đã nhận phát quyết ‘Có tội’, do đó, tôi