21 NGÀY TRƯỚC KHI HÀNH HÌNH
Tiếng ai đó nói nhỏ phía ngoài hành lang tử tội, “Đây, trong này. Anh ta
trong này.” Rồi có tiếng gọi, “Henderson, có người đến thăm.”
Henderson chẳng nói cũng chẳng cử động. Cánh cửa mở ra rồi lại đóng,
nối tiếp là một quãng lặng khó xử khi hai người bọn họ nhìn nhau.
“Chắc ông chẳng còn nhớ tôi đâu nhỉ.”
“Người ta luôn nhớ kẻ giết mình mà.”
“Tôi không giết người, Henderson. Tôi chỉ giao những kẻ phạm tội sang
cho những người có nhiệm vụ xét xử.”
“Rồi ông đến để đảm bảo những kẻ đó không thoát đi đâu được, đến để
được thỏa mãn rằng chúng vẫn ở nơi ông dành cho chúng, nhắc lại cho
chúng nhớ, hàng ngày, hàng phút. Chắc do ông lo lắng quá. Đây, ông xem
đi. Tôi vẫn ở đây, vẫn bị nhốt. Giờ thì ông có thể vui vẻ ra về.”
“Cay nghiệt quá, ông Henderson.”
“Khi phải chết ở tuổi ba mươi hai thì khó mà ngọt ngào được. Ông có
nghĩ thế không?”
Burgess không đáp lại. Khó có ai đáp lại được trong hoàn cảnh đó. Ông
ta chớp mắt mấy cái liền để tỏ ý đã hiểu. Ông ta đứng lên, bước tới cái khe
hẹp trên cửa, nhìn ra ngoài.
“Nhỏ, đúng không?” Henderson không buồn quay lại nhìn.
Đột ngột, Burgess xoay người, bước khỏi chỗ đó, như thể nó đã đóng lại.
Ông ta móc gì đó ra khỏi túi, dừng lại trước giường nơi Henderson đang
ngồi ngả ngớn. “Thuốc lá không?”
Henderson ngước lên nhìn với vẻ nhạo báng. “Thuốc có vấn đề gì sao?”