“Đừng có thế chứ,” viên cảnh sát điều tra không đồng tình, vẫn tiếp tục
chìa gói thuốc ra trước mặt.
Henderson rốt cuộc cũng lấy một điếu, như để viên cảnh sát ra chỗ khác
chứ không phải là thực sự muốn hút. Ánh mắt hắn vẫn đầy cay đắng. Hắn
chùi điếu thuốc lên tay áo như để lăng mạ rồi mới đưa lên miệng.
Burgess châm lửa cho hắn và nhận lại ánh mắt hằn học, bám dính của
hắn. “Thế này là thế nào đây. Hôm nay hành hình rồi à?”
“Tôi biết ông cảm thấy thế nào…” Burgess mở lời nhẹ nhàng.
Henderson ngồi bật dậy, nói như quát, “Ông biết tôi cảm thấy thế nào cơ
đấy!” Hắn bập đầu thuốc khiến tàn rơi xuống chân viên cảnh sát.
“Hai bàn chân đó muốn đi đâu tùy ý!” Hắn xỉa ngón cái về phía chân
hắn. “Chân này thì không.” Hắn bặm môi. “Ông cút ra khỏi đây. Cút đi.
Tìm người khác mà giết. Người mới ấy, chứ tôi là hạng thứ cấp rồi, đã qua
một lần rồi còn gì.”
Hắn lại nằm xuống, thổi từ miệng ra một làn khói xanh bay cạnh tường,
chạm vào nóc giường thì tụ lại như hình cây nấm, cuộn trở lại phía hắn.
Họ không còn nhìn nhau nữa, nhưng Burgess vẫn đứng yên một chỗ.
Ông ta nói, “Tôi có nghe là đơn kháng án của ông không được chấp nhận.”
“Đúng đấy, người ta khước từ đơn kháng án của tôi. Giờ thì không còn gì
vướng víu, cản trở nữa, không có gì có thể can thiệp vào lễ hội nữa. Tôi giờ
là rơi tự do, không có dù để hãm lại. Giờ thì những kẻ ăn thịt người sẽ
không còn đói nữa. Họ sẽ ra tay gọn gàng và nhanh chóng. Rất có hệ
thống.” Hắn quay sang phía vị khách. “Sao ông lại buồn thế? Vì sự đau đớn
tôi phải chịu sẽ không kéo dài ư? Vì tôi không thể chết hai lần ư?”
Mặt Burgess nhăn lại như thể điếu thuốc có vị thiu thối. Ông ta vứt
thuốc, dẫm lên. “Tôi còn chưa thủ thế mà ông đã ra đòn hiểm là sao vậy,
Henderson?”
Henderson chằm chằm nhìn một lúc, rồi có vẻ như, qua màn sương rực
đỏ thù hận, chợt nhận ra điều gì đó trong thái độ của viên cảnh sát mà nãy