“Tôi không chắc là ông hiểu hết ý tôi đâu. Những chứng cứ ngoại phạm
người ta tạo ra thường rất thông minh, rất trơn tru và rất nhiều những chi
tiết hợp lý. Còn của ông thì rất ngớ ngẩn và trống trơn. Ông chẳng nhớ
được điều gì về người phụ nữ đó. Một đứa bé mười tuổi cũng có khi mô tả
nhân dạng tốt hơn ông. Tôi ngồi đó, trong phòng xử, lắng nghe, rồi mọi thứ
dần trở nên sáng tỏ hơn: Ối, ông ta đang nói sự thật đấy. Nói dối, dù nói dối
kiểu gì, cũng phải tươm tất hơn thế. Chỉ có người không có tội mới buông
hết những cơ hội như ông vậy. Những kẻ có tội khôn hơn thế. Ông đang bị
nguy hiểm đến tính mạng mà những thứ ông mang ra che chắn cho mình
chỉ là hai cụm danh từ và một tính từ: ‘người phụ nữ’, ‘chiếc mũ’, và ‘buồn
cười’. Tôi tự nhủ, ‘Cuộc sống chẳng phải luôn như thế hay sao!’ Một anh
chàng đang nhộn nhạo hết người sau khi cãi vã ở nhà, tóm lấy một ai đó mà
anh ta chẳng quan tâm. Rồi sau đó là cơn khủng hoảng tinh thần khi anh ta
phát hiện ra trong nhà có án mạng rồi anh ta bị cáo buộc là thủ phạm…”
Ông ta thể hiện một cử chỉ biểu cảm. “Khả năng nào lớn hơn: anh ta nhớ
từng chi tiết về người lạ đó hay anh ta chẳng có ấn tượng gì về cô ta ngay
từ đầu và cái ấn tượng nhợt nhạt đó cứ thế trôi đi, để lại một khoảng trống?
Ý đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mãi, càng về sau càng nặng nề hơn. Trước
đây, có một lần tôi quyết định đến đây rồi, nhưng tôi lại quay đầu. Thế rồi
tôi nói chuyện với cô Richman một hai lần gì đó…”
Henderson nghển cổ. “Tôi bắt đầu hiểu ra rồi.”
Viên cảnh sát lập tức ngắt lời, “Không, ông không hiểu chút nào hết! Có
thể ông nghĩ rằng cô ấy đến gặp tôi và cuối cùng có tác động đến tôi…
Ngược lại mới đúng. Tôi tìm đến cô ấy, nói chuyện với cô ấy… nói cho cô
ấy những điều tôi nói với ông hôm nay. Từ hôm đó, thú thực, là cô ấy có
đến gặp tôi mấy lần – không phải ở đồn mà ở chỗ tôi – rồi chúng tôi trao
đổi nhiều hơn về chuyện đó. Nhưng cũng không đi đến đâu. Cô Richman
hay ai khác đều không cho tôi biết thêm được những gì tôi đã biết. Nếu có
gì đó thay đổi với tôi thì là thay đổi từ bên trong, không phải từ bên ngoài.
Tôi đến gặp ông hôm nay là do ý của tôi, không phải là do cô ấy gợi ý. Cô