ấy cũng không biết tôi đến đây. Chính tôi cũng không nghĩ rằng tôi sẽ đến
ấy.”
Ông ta bắt đầu bước qua, bước lại. “Tôi đã nói ra điều tôi giữ trong lòng
rồi. Nhưng tôi không hối hận đâu. Tôi đã làm phận sự của mình theo đúng
cách phải thực hiện, đó là dựa trên bằng chứng. Ông chẳng thể đòi hỏi ai
làm tốt hơn thế được.”
Henderson không đáp. Hắn trầm tư nhìn xuống mặt sàn, hoàn toàn yên
lặng. Hắn không còn cay nghiệt như lúc đầu nữa. Cái bóng của Burgess cứ
lướt qua, lướt lại trước mặt hắn, nhưng hắn cũng không buồn nhìn lên.
Rồi cái bóng dừng lại, hắn có thể nghe thấy tiếng đồng xu lạo xạo trong
túi. Burgess nói, “Ông phải kiếm được ai đó có khả năng giúp ông. Ai đó
có thể dành trọn thời gian cho ông.”
Đồng xu lại tiếp tục lạo xạo. “Tôi không làm được. Tôi có nhiều việc
phải làm quá. Ồ, tôi biết trong phim thì hay có những thám tử tài ba có thể
bỏ hết mọi thứ để lo việc điều tra. Nhưng tôi còn có vợ, có con. Tôi cần ăn
lương. Với lại, dù sao thì tôi với ông cũng chỉ là người lạ.”
Henderson vẫn không ngẩng đầu. “Tôi đâu có ép ông,” hắn lẩm bẩm.
Burgess không nghịch mấy đồng xu nữa, bước đến chỗ hắn. “Kiếm ai đó
gần gũi với ông, đó là cơ hội duy nhất,” ông ta nắm chặt tay, giơ lên như
khi hứa, “còn tôi thì sẽ hỗ trợ hết sức có thể.”
Henderson bây giờ mới chịu ngẩng đầu, nhưng rồi lại cúi xuống. Hắn nói
chẳng có sức lực nào, “Ai đây?”
“Việc này cần có người đủ tâm huyết, tin tưởng vào ông và cũng đáng tin
cậy. Ai đó không làm việc này vì tiền hay vì động lực cá nhân nào đó. Ai
đó làm việc này chỉ vì ông là Scott Henderson, chứ không vì lý do nào
khác. Ai đó quý ông, mến ông, thậm chí sẵn sàng chết vì ông. Ai đó không
chịu lùi bước. Ai đó không chấp nhận rằng có thể là đã quá muộn. Ông cần
một người như thế, một ngọn lửa như thế. Chỉ có như vậy mới có thể lật
được tình thế này.”