Khi nói, ông ta đặt một tay lên vai Henderson, vừa để an ủi, vừa để khích
lệ.
“Ông có một cô gái yêu quý ông như thế, tôi biết. Nhưng dù sao đó chỉ là
một cô gái. Cô ấy không đủ sức, không có kinh nghiệm. Cô ấy hiện đang cố
hết sức rồi, nhưng như thế vẫn không đủ.”
Lần đầu tiên vẻ mặt căng cứng của Henderson mềm đi một chút. Hắn
thoáng lộ vẻ biết ơn, dành cho cô, thông qua trung gian là viên cảnh sát
điều tra. “Có thể tôi biết…” hắn lẩm bẩm.
“Cần một người đàn ông. Tốt nhất là người năng nổ, biết tự thu xếp,
nhưng cũng phải yêu quý ông như cô ấy. Ông cần một người như thế. Ai
chẳng có một người như thế chứ.”
“Có, lúc đầu thì có. Trước đây tôi cũng có, như mọi người thôi. Nhưng
dần dần, khi lớn tuổi dần, thì mọi người dão ra, cách xa hơn. Nhất là sau
khi đã cưới vợ.”
“Họ không bỏ hẳn đâu, nếu đúng như người tôi đang nói tới,” Burgess
tiếp tục. “Ông có giữ liên lạc hay không thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Khi
đã quý ông thì mãi vẫn thế thôi.”
“Trước đây có một người, tôi và anh ấy thân như anh em ruột,”
Henderson thú nhận. “Nhưng đó là quá khứ rồi…”
“Tình bạn thì không có giới hạn thời gian.”
“Anh ấy giờ không ở đây. Tôi gặp anh ấy lần cuối là hôm trước khi anh
ấy bảo anh ấy sẽ lên tàu đi Nam Mỹ. Anh ấy có hợp đồng làm việc năm
năm với công ty dầu khí nào đó.”
Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào viên cảnh sát. “So với người làm công
việc như ông thì có vẻ ông vẫn còn nhiều ảo tưởng nhỉ. Như vậy cũng có ý
nghĩa gì đó, đúng không? Ví dụ như mong chờ ai đó trở lại từ cách đây ba
ngàn dặm, tạm gác tương lai trước mắt, để quay về giúp một người bạn. Mà
có phải bạn hiện nay đâu chứ. Ông nên nhớ rằng càng già thì con người ta
càng khác đi. Một phần lý tưởng cũng nhạt nhòa theo. Người ở tuổi ba
mươi hai chẳng còn được như ở tuổi hai lăm đâu. Khác lắm rồi.”