cũng không giữ được, cũng bị cướp mất. Nước mắt cô dường như đã cạn vì
kêu khóc quá nhiều. Cô đành nhắm mắt đưa chân, đến đâu thì đến. Tránh vỏ
dưa, gặp vỏ dừa. Thoát khỏi lão già cô lại sa vào động mại dâm biến cô
thành kẻ bán thân, nuôi miệng...
Cô không nhớ mình đã qua tay bao nhiêu gã đàn ông. Thay vì giấc mộng
giàu sang, đến ngay như ước muốn có cuộc sống yên bình tại quê nhà của
cô cũng cứ hao hụt theo từng đêm. Gã đàn ông nào cũng chỉ coi cô như chỗ
để giải sầu, để thỏa mãn dục vọng. Có hôm cô phải tiếp hơn chục khách,
người bã bượi, chân tay bải hoải, âm hộ phồng rộp, đau rát. Con ruồi đậu
nơi khoé miệng cô cũng chẳng còn hơi sức để đuổi. Và cuộc đời cô bắt đầu
trượt dài theo số mệnh... Nhiều lúc chính cô cũng thấy ghê tởm cho tấm
thân nhơ nhuốc của mình....
Năm tháng qua đi, cô như bông hoa cuối vụ, khô héo. Bây giờ cô lại chỉ
mong có người sờ đến cô để có tiền nuôi miệng mà hơn chục ngày chẳng
thằng đàn ông nào nhòm nhỏ đến. Cái gì cũng có thời, có vận, chẳng có gì
là mãi mãi, ngay cả nghề bán trôn, mua vui cho khách cũng vậy....
* * *
R
ồi cũng đến một ngày, chẳng có gì đặc biệt so với những ngày khác.
Cô gặp được người nói thứ tiếng cô hiểu. Đồng hương của cô, bây giờ cô
mới biết đồng hương quý đến nhường nào. Cô những tưởng sẽ chẳng bao
giờ còn nghe được thứ tiếng mà gần chục năm qua cô hầu như quên tiệt. Cô
đã kể cho anh nghe câu chuyện của cô, một câu chuyện lộn xộn, không đầu
không cuối. Thi thoảng bị ngắt ra bởi những cơn nấc, những giọt nước mắt
tuôn rơi vì tức tưởi. Anh nhẹ nhàng xoa bờ vai nhọn hoắt của cô, nhìn cô
bằng ánh mắt đầy thương cảm. Anh không đẹp trai, không có khuôn mặt
của thiên thần. Bây giờ cô như con chim sợ cành cây cong. Cô rất sợ những
khuôn mặt thánh thiện mà tâm hồn lang sói. Anh ngồi im, kiên nhẫn nghe
câu chuyện của cô. Anh cũng không nói với cô những lời tốt đẹp, nhưng