NGỘ THẬT
-
C
hú gì ơi, chú nhìn cái gì thế mà hôm nào tôi cũng thấy chú đứng
ngắm không chớp mắt?
Nó giật mình quay lại nhìn bà cụ lưng còng gập, hai tay đặt trên đầu gậy
run run.
- Cụ hỏi cháu à?
- Ừ, phải đấy!
- Cháu cũng không biết cháu nhìn gì, cháu đang nghĩ cụ ạ.
- Ôi dào, nghĩ thì nghĩ ở đâu chả được, việc gì cứ phải ra đứng đây để
nghĩ. Mà này, tôi hỏi khí không phải, chú nghĩ gì mà hôm nào cũng phải
nghĩ thế?!
- Tài thật đấy, tiên sư cái thằng Tầu... Ấy chết, xin lỗi cụ, cháu chửi cái
thằng... - Nó đưa tay chỉ cái tháp rùa đứng trơ trọi giữa hồ - dám đặt mả bố
nó ở đấy... cháu nghĩ ra rồi, vừa nghĩ ra đấy, cụ bảo có tài không?
Bà cụ nhìn nó giây lâu, khe khẽ lắc đầu.
- Thôi, tôi không làm phiền chú nữa, chú nghĩ đi nhé!
Nhìn theo bóng bà cụ xa dần, từng bước, từng bước đung đưa nhẹ bẫng
cùng cây gậy, nó vén miệng cười ngây ngô...
* * *
K
hông biết nó mắc bệnh cả nghĩ từ bao giờ. Đêm nào cũng lọ mọ. Mà
nào có gì to tát đâu, toàn những chuyện vụn vặt. Ví như cái chuyện mấy con
sư tử đá ngồi chồm bỗm hai bên cửa chùa. Hay như chuyện cái bánh chưng
được làm từ vài tấn gạo để được ghi vào sách Guiness... Ngoài những lúc
đăm chiêu, nó thường lẩm bẩm như đĩ khấn tiên sư: "Tài thật, hay thật, ngộ
thật..."
Hay quá đi chứ, xét về một phương diện nào đó thì những phát minh đó
chỉ có thiên tài mới nghĩ ra được. Nó chăm nghĩ mà đã nghĩ được cái gì
tương tự đâu. Vậy không tài thì là gì.