Hôm nọ nó bươn bả chạy ra đầu hồ, khi nghe loáng thoáng có tượng rùa
vàng ở bên hồ Hoàn Kiếm. Chết nỗi chưa kịp nghe người ta nói xong nó đã
phóng đi. Ấy là người ta mới định thôi chứ đã làm đâu mà xem, khổ vậy.
Nó nghiện xem mặt trời lặn. Chả hiểu cái mặt trời lù rù, đỏ kệch có cái
gì hấp dẫn mà phải ngắm cơ chứ. Nhiều khi công việc không dứt ra được,
mặt trời không đợi được đã chìm xuống bên kia đường chân trời.
- Tiếc thật, mà thậm vô lý...
Thay vì lẩm bẩm nó nói to thành tiếng. Nhiều người đi đường ngoái nhìn
chả hiểu nó nói vậy là có ý gì. Nếu mà tính tiếc thì nhiều cái tiếc lắm, mà
tính vô lý thì cũng nhiều cái vô lý lắm. Này nhé, ví như hôm nọ nó nghe
người ta bảo ở Hưng Yên có cái làng nghề chuyên làm đó, nổi tiếng khắp
nước, vậy mà khi đến nơi, lục tung cả làng lên cũng bói không ra một cái đó
nào. Hoá ra cứ nghe tin đồn thì chỉ có nước đổ thóc giống ra mà ăn chứ chả
chơi. Chả đáng tin. Đấy, cái vụ ca sĩ lệ rơi gì đấy, cứ um ti trên đài trên báo,
nổi như cồn, nhiều kẻ rỗi hơi "like" mà có biết hát đâu. Nghe như đấm vào
tai.
Có lần đang mải ngắm mặt trời lặn, có người đến vỗ vào vai làm nó giật
bắn cả mình.
- Ông chả lạc quan cách mạng gì cả. Sao không ngắm bình minh mà lại
đi ngắm hoàng hôn làm gì?!
- Khỉ gió cái nhà ông này, làm người ta giật hết cả mình, chỉ được cái
phá đám. Bình minh đẹp sao ông không đi mà ngắm, rủ tôi làm gì! Mà tôi
nói thật nhé, khi tôi mở mắt thì mặt trời đã trên đỉnh đầu rồi. Có muốn cũng
chả ngắm được. Thế chả ngắm hoàng hôn thì là gì.
Người nọ xua tay ra chừng xin lỗi vì đã làm phiền nó. Tưởng lượn luôn
ai dè còn muốn bắt chuyện. Rõ khổ, muốn được yên để suy nghĩ, để nhâm
nhi cái mình thích sao mà khó thế...
- Tôi kể ông nghe chuyện này nhé!
- Chuyện gì tôi cũng không thích nghe. Trong đầu tôi đầy chuyện hay
ho.
- Chả là tôi nhìn ông thấy giống cái truyện tôi xem hồi xưa, chỉ có điều
ông không khóc thôi.