nó biến mất nên khóc. Ông khách thở dài nói: Đã biết là không có cách gì
níu giữ được thì tiếc phỏng có ích lợi gì!... Nhà sư đột nhiên thức ngộ...
Ngộ thật, tài thật mà cũng hay thật! Sao trước nay mình không đọc
truyện này nhỉ?! Hoàng hôn mất đi, mai lại có hoàng hôn khác. Không
hoàng hôn nào giống hoàng hôn nào. Đó chính là sự hấp dẫn, là lý do để
chiều nào mình cũng phải ra đây để ngắm.
Thế cũng mới biết, không có cái gì đúng cả, cũng như không có cái gì
sai cả, chỉ là chưa thích hợp, chưa ngộ thôi.
Trên môi nó hiện ra một nụ cười xem ra còn ngây ngô, cổ quái hơn bất
cứ nụ cười nào nó từng có...
4/2017