Có một chuyện mình còn nhớ, cũng có thể không phải chuyện mình nhớ,
mà chuyện về mình do mẹ kể lại. Mình tin mẹ nên chưa bao giờ mình hỏi
chuyện mẹ kể có thật không. Hôm ấy nhà mình có khách, là mấy bác ở Việt
Nam sang chơi, cũng có thể các bác sang làm việc, nhân tiện ghé qua nhà
mình. Mẹ bận suốt ngày ở cơ quan làm tin, không có thì giờ rỗi để dẫn các
bác đi tham quan thành phố. Trước khi đi làm mẹ bảo mình dẫn các bác đi
chơi, dịch cho các bác. Sợ mình không nhiệt tình mẹ còn nói thêm.
- Cái tranh Nguyễn Du treo ở nhà mình là của các bác ấy tặng đấy.
Mình rất ngạc nhiên, nhà mình có gì mình quen thuộc, biết hết mà có
thấy tranh Nguyễn Du nào đâu. Mình bảo mẹ:
- Sao con không thấy?!
Mẹ bảo:
- Nó treo cạnh cửa buồng ấy! - Rồi như để cho cụ thể, mẹ dẫn mình ra
chỉ vào cái tranh. - Đây, tranh đây, Nguyễn Du đây.
Ôi giời, cái tranh này thì mình lạ gì. Mình bảo mẹ:
- Thế mà bấy lâu nay con tưởng tên ông ấy là Đại Thi Hào.
Mẹ cười phá lên, thò tay lôi cái mẩu giấy bị kẹt một nửa vào trong
khung.
- Ôi, núi thơm của mẹ... - Rồi mẹ chậm rãi giảng giải cho mình: - nhà
thơ tên là Nguyễn Du còn Đại thi hào là người ta muốn tôn vinh ông là nhà
thơ lớn....
Ra là vậy.
***