Mình không muốn nói, nhưng sự thực là mẹ ngày một già đi, có một
thân một mình ở nơi xa, không có bọn mình ở bên cạnh chắc mẹ buồn lắm.
Đành rằng mẹ có công việc, nhưng mình biết, công việc không phải là mối
bận tâm chính của mẹ. Mình cũng lo cho mẹ lắm...
Chuyện của mình chỉ có vậy thôi, nó cũng là những chuyện vặt vãnh đời
thường mà bất kỳ người nào cũng có thể kể.
Hương Sơn quê mẹ có những rặng tre xanh mướt, rì rào trong gió, với
những món măng tre ngọt lịm. Có con suối Nác Sốt quanh năm sôi sùng
sục, có thể vặt được lông gà. Những cánh cò trắng muốt chập chờn bay
thẳng vào ký ức của mẹ. Ở nơi ấy, có lẽ cha, mẹ của mẹ tức là ông bà ngoại
của mình cũng đang tựa cửa ngóng trông từng bước chân của những đứa
con...
Mẹ ơi, bao giờ mình lại về Hương Sơn, về núi thơm hở mẹ?!
Tháng 5/ 2017.