mối liên hệ của cô ấy với những người thực, hoặc là bạn, hoặc là người
quen của tôi. Có người tôi thân, có người vì chưa có duyên nên chưa thân.
Có người tôi thích, cũng có người tôi chưa thích. Nhưng tựu chung họ tồn
tại thực, pha chút ồn ào quanh tôi. Chả cần phải cố gắng tôi cũng có thể
nhìn và nghe thấy họ.
Đêm Viêng Chăn tối hơn đêm những thành phố mà tôi đã từng ghé qua.
Đèn đường vàng kệch, hiu hắt nom không rõ mặt người như ở quê tôi
những năm sáu mươi của thế kỷ trước. Cái bóng của tôi run rẩy mờ nhoè
như dính vào quãng tối. Những căn nhà hai bên đường lùn tịt nhấp nhô như
hàng rào chắn hai bên con phố. Xe cộ thưa thớt, đa phần là xe tư, bán tải.
Thứ xe đa năng mà người dân Lào ưa dùng. Đã gần chín giờ cô gái mà tôi
hẹn qua điện thoại vẫn chưa đến. Tôi đoán nhà cô cách khách sạn nơi tôi ở
có lẽ xa hơn chứ không phải 15 km như cô nói. Tội cho cô phải một mình
thân gái di chuyển trong đêm tối để đến gặp tôi, một người chưa gặp bao
giờ. Tôi phân vân tự hỏi, không hiểu cô nghĩ gì nhỉ?!
Quay về phòng sửa soạn máy ảnh định rủ chú Châu cùng đoàn đi chụp
phố đêm thì chuông điện thoại reo. Tôi đoán là điện thoại của cô ấy, vì
ngoài cô ấy tôi chả có mối liên hệ nào khác ở cái thành phố này.
- A lô
- Chú Minh à, cháu đang ở dưới phòng khách của khách sạn.
- Chị chờ chút, chú xuống ngay đây.
H. không khác mấy so với sự hình dung của tôi. Từ trang phục, dáng vẻ,
màu da đặc trưng của Lào, mặc dù cô là người Việt, toát lên vẻ tự tin, rắn
rỏi. Qua màn chào hỏi, làm quen và chụp vài bức ảnh để kỷ niệm, tôi rụt rè
đề nghị cô dẫn chúng tôi đến Khải hoàn môn để chụp ảnh. Không chút nghĩ
ngợi, cô vui vẻ nhận lời. Cùng đi với chúng tôi còn có một cô gái khác trẻ
nhất trong đoàn. Phải mất mấy chục phút chúng tôi mới túm được một cái