xe tuk tuk. Ở Viêng Chăn không có takxi, người dân thành phố này không
cần đến takxi để di chuyển. Giàu hay nghèo thì nhà nào cũng có từ một đến
hai chiếc ô tô. Tôi không ngạc nhiên về điều này.
Cái chân máy ảnh dùng trong trường hợp bất đắc dĩ mà chú em họa sĩ cố
công đem đến ấn vào tay tôi tối hôm trước khi khởi hành hoá ra không có
tác dụng gì ngoài việc làm cho tôi bị thương ở tay. Cô gái đi cùng sốt sắng
lục trong túi xắc lấy ra lọ nước hoa đổ không thương tiếc lên ngón tay của
tôi để sát trùng và phủ lên chỗ bị thương một miếng gạc Urgo. Và dường
như chưa yên tâm cô còn dúi vào tay tôi một miếng Urgo nữa nói là để đề
phòng. Ai dè chính vì vậy mà mấy hôm sau, trước khi rời Viêng Chăn, tôi
còn phải dùng đến cho vết thương ở chân...
Trong lúc chúng tôi chụp ảnh hai cô gái thả bộ tâm sự dọc theo đại lộ
không một bóng người và xe cộ. Đêm Viêng Chăn thật là yên tĩnh. Chả biết
họ nói những chuyện gì, chuyện của các cô có nghe chắc tôi cũng không
hiểu, khi chia tay nhau ở khách sạn thì họ đã như đôi bạn tâm giao có duyên
từ kiếp trước.
- Cô H. thật thà và dễ tin người, đáng yêu thật.
Trong thang máy cô gái cười nghiêng, cười ngả thả ra một câu xanh rờn.
Tôi hơi nhíu mày nhắc khẽ:
- Cô thì đùa nhưng người ta lại nghĩ là thật. Mai cô cố mà giải thích nhé!
***
G
ần đến giờ hẹn tôi vẫn còn nằm ườn trên giường. Có lẽ tôi đã thấm
mệt qua mấy ngày liền di chuyển lên núi xuống đèo. H gọi điện cho tôi nói
nửa tiếng nữa chú em chồng sẽ đánh xe đến đón chúng tôi qua nhà cô dùng
bữa tối. Tôi ngại làm phiền cô vất vả cơm nước nên nói chỉ ghé qua thăm