- Anh tưởng chức trưởng thôn của anh mà báu lắm à? Khối đứa
đỗ đại học còn thất nghiệp đầy ra đấy mà có đứa nào thèm ôm cái
cái chức tá hơm như anh cho rặm bụng. Có đứa nào dám nói láo
với thầy mẹ như anh. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, mới đỗ
10 mà đã ti toe.
- Thầy nhìn lại mình đi, con làm gì sai nào. Con không học lên
được cũng tại khuyết điểm trong quá khứ của thầy mẹ. Mà suy cho
cùng con làm trưởng thôn cũng vẻ vang cho cả dòng họ. Thử hỏi
chức trưởng thôn mà rơi vào tay nhà khác thì liệu nhà mình có
được yên ổn mà làm ăn không?! Bảo vệ chính quyền, bảo vệ lợi ích
quốc gia không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ của mỗi công
dân. Đằng này chỉ vì quyền lợi của một nhúm dân đen, không đếm
xỉa gì đến lợi ích lâu dài thầy xúi bẩy bà con đi kiện. Huyện ra chỉ
thị rồi. Phải làm nghiêm để giữ kỷ cương phép nước. Họ sẽ làm
mạnh tay. Thầy mà bị bắt thì mười thằng con cũng không xin được
cho thầy.
- Gớm mới nứt mắt ra đã đòi trứng khôn hơn vịt. Anh nói cứ
như các anh cái gì cũng đúng còn chúng tôi là những kẻ phạm
pháp. Anh nói xem, thằng nào, con nào ra lệnh bắt chúng tôi bỏ tù?!
- Thầy không thể cậy già cả mà cạnh khoé cán bộ. Nếu không gọi
là ông, bà thì ít ra cũng là anh cán bộ, chị cán bộ... Ngay như hồi
xưa thầy mẹ chả một thưa, hai bẩm là gì...
Lão đưa mắt nhìn dường như không còn nhận ra nó là con của
mình. Nó nói cũng có lý đúng. Nhưng việc này lũ cán bộ nhân danh
lợi ích quốc gia để cướp đất của dân xà xẻo, tư túi đã sai, không
những thế nó lại bênh bọn họ chằm chặp. Phải chăng nó ngu đến
độ không biết, hay biết nhưng sợ không dám nói. Mà suy cho cùng
nó sợ gì chứ. Mất chức? Khai trừ ra khỏi Đảng? Thì cùng lắm là lại
làm anh phó thường dân, cùng lắm là bị kỷ luật như vợ lão, sao